Chương 79

9.6K 435 30
                                    

Nhan Tiêu mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là tìm kiếm Lạc Tử Tịch, vẫn còn tốt, Lạc Tử Tịch ở ngay tầm mắt nàng, có điều cũng bị trói giống như nàng. Nhan Tiêu phát hiện mình ở trong một cái kho chứa đồ nhỏ, tay bị trói ra phía sau, chân cũng bị trói chặt. Thấy mình không sao nghĩ rằng lạc tử tịch cũng không bị gì, sự lo lắng của Nhan Tiêu dành cho Lạc Tử Tịch cuối cùng cũng coi như buông xuống một nửa.

Đã đáp ứng Lạc Tử Tịch sau khi chuyện Nhan gia kết thúc sẽ mang Lạc Tử Tịch ra ngoài giải sầu. Thật ra hai người không có đi đâu xa, chỉ để cả hai thư giản một ngày, tay nắm tay cùng về nông thôn. Nhan Tiêu biết Lạc Tử Tịch thích cùng mình tản bộ trên đường đất nhỏ ở làng quê, Nhan Tiêu cũng thích, trong lòng hai người đều muốn được nhàn hạ như vậy.

Chỉ là Nhan Tiêu không nghĩ tới, lúc nàng và Lạc Tử Tịch bình yên dã ngoại ở con đường nhỏ lại bị một nông dân đội mũ rơm dùng súng điện đánh ngất, tới khi nàng phản ứng kịp thì cả người đã bị tê liệt, làm thật chu đáo. Mà Lạc Tử Tịch ở cạnh hoảng loạn đỡ nàng cũng bị đánh ngất, vài giây trước khi ngất đi Nhan Tiêu trông thấy được nụ cười âm hiểm bên dưới mũ rơm, Lăng Dịch Hằng!

Nghĩ tới là âm mưu của Lăng Dịch Hằng, Nhan Tiêu nhíu mày, xem ra Lăng Dịch Hằng theo dõi cả hai tới đây, do nàng quá bất cẩn. Nàng không nghĩ tới Lăng Dịch Hằng không biết hối cải mà còn tệ hại hơn, Nhan Tiêu cảm thấy trước đây mình đã quá nhân từ với hắn. Tay chân Nhan Tiêu bị trói nhưng vẫn có thể dùng thân mình di chuyển, mặc dù trên người không có bao nhiêu sức lực nàng vẫn cố gắng di chuyển đến bên cạnh Lạc Tử Tịch.

Lúc này Lạc Tử Tịch vẫn còn hôn mê, chân mày gắt gao nhíu lại, Nhan Tiêu thấy được vô cùng đau lòng. Nhan Tiêu nhìn hoàn cảnh xung quanh, ánh sáng xuyên thấu qua chứng tỏ bây giờ là ban ngày, chắc là cả hai bị giam chưa lâu. Không thấy bóng dáng Lăng Dịch Hằng, chẳng biết đã đi đâu. Nhan Tiêu thử gọi Lạc Tử Tịch vài tiếng thế nhưng Lạc Tử Tịch vẫn chưa tỉnh. Nhan Tiêu cúi xuống hôn lên chân mày đang gắt gao nhíu lại của Lạc Tử Tịch, nàng phải nghĩ biện pháp đánh thức Lạc Tử Tịch trước khi Lăng Dịch Hằng trở lại, sau đó thoát khỏi nơi này.

"Lốp bốp"

Hai tiếng vỗ tay truyền tới, trong lòng Nhan Tiêu cả kinh, nàng biết Lăng Dịch Hằng đã trở về. Quả nhiên tiếng vỗ tay chấm dứt thanh âm Lăng Dịch Hằng liền truyền tới:

"Quả là vô cùng ân ái nha, đã tới mức này còn không quên ôn tồn một hồi, Nhan Tiêu, ta đây không thể không ao ước. Hahaha..."

Người chưa tới đã nghe được âm thanh, khóe miệng Nhan Tiêu kéo lên, trong lòng không có bất cứ e ngại gì mà là thời khắc cảnh giác, chỉ có bình tĩnh đối phó mới mong thoát đi được.

Mà lúc này chân mày Lạc Tử Tịch lay động một chút, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Phản ứng đầu tiên của Lạc Tử Tịch cũng là tìm kiếm Nhan Tiêu, thấy Nhan Tiêu đang nhìn nàng tâm nàng mới thả lỏng, vừa muốn cử động một chút mới phát hiện mình đã bị trói, mà Nhan Tiêu cũng như vậy. Chỉ là Nhan Tiêu vẫn mỉm cười ấm áp nhìn nàng, trong lòng Lạc Tử Tịch cũng nhận thấy, đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, sau đó cũng cười trả lại Nhan Tiêu, biểu thị nàng không sao. Tâm hữu linh tê, cả hai còn sống sót là tốt rồi. Sống sót mới có thể nghĩ ra biện pháp ứng phó.

[BH-Edit-Hoàn] Mê điệp tình nhân chiến - Cẩm Tiêu Trúc HuyễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ