Hai người ôm lẫn nhau, vẫn còn vài điều chộn rộn bên trong hai cỗ thân thể tốt đẹp, dư âm cao trào còn chưa qua đi, chỉ cần đụng chạm một chút vẫn có thể đốt cháy lửa tình huống chi là cơ thể dán lấy nhau. Mỗi một hơi thở, mỗi một va chạm tinh tế, không cần kiềm chế, một lần nữa hai người lại bắt đầu gia nhập trận chiến.
Thời điểm lại đạt cao trào một lần nữa rốt cuộc cả hai cũng hữu khí vô lực ôm lấy nhau dựa vào sô pha mềm mại. Lạc Tử Tịch tựa vào lòng Nhan Tiêu, mắt nhắm lại lắng nghe từng nhịp đập dồn dập trong ngực Nhan Tiêu, cảm nhận được an ổn cùng thỏa mãn, nàng và Nhan Tiêu đã không còn đường rút lui. Mà nàng cũng không muốn hồi đầu, việc đã xảy ra nàng không có khả năng lại đi trốn tránh, trốn tránh chỉ khiến nàng cảm thấy không chỉ có lỗi Lăng Dịch Hằng, càng thêm có lỗi với Nhan Tiêu.
"Nhan Tiêu..."
Lạc Tử Tịch lại lần nữa gọi tên Nhan Tiêu. Dường như chỉ có kêu Nhan Tiêu, cảm xúc trong lòng nàng mới có thể bình ổn.
"Ân."
Nhan Tiêu nhẹ giọng đáp lại. Cho đến bây giờ, nàng vẫn thích im lặng ở cùng Lạc Tử Tịch, cho dù có nói hay không cảm giác cũng tốt lắm. Ôm lấy Lạc Tử Tịch, Nhan Tiêu cảm thấy trên thế giới này tất cả đều không trọng yếu bằng người chân thật tồn tại trong lòng nàng.
"Nhan Tiêu, từ đây về sau, ngươi chính là tình nhân của ta rồi, ngươi hối hận không? Chúng ta sẽ xuống địa ngục sao?"
Tuy rằng thản nhiên cùng Nhan Tiêu, nhưng dù sau nàng còn có hôn nhân của nàng, khó tránh khỏi việc có chút ít cảm giác tội lỗi ở trong lòng. Nàng ngoại tình, đối tượng ngoại tình lại là người trượng phu có dục vọng muốn phát triển thành tiểu tam. Dùng "Dục vọng" vì nàng là người ngoại tình trước một bước so với trượng phu, không chỉ thân thể ngoại tình, ngay cả tinh thần từ lâu cũng đã ở bên ngoài. Nàng là một nữ nhân truyền thống, cho nên cảm giác được tội ác đang đeo trên lưng mình là không thể rửa sạch.
Nhan Tiêu cười cười, nàng đương nhiên biết trong lòng Lạc Tử Tịch nghĩ cái gì, hai tay càng thêm ôm chặt Lạc Tử Tịch, nói:
"Lạc Tử Tịch, từ nay về sau ta chính là tình nhân của ngươi, ngươi chỉ cần đừng quên mỗi tháng phải mua lễ vật cho ta, ta sẽ không hối hận. Chẳng lẽ ngươi tin địa ngục có tồn tại? Cho dù địa ngục có tồn tại, kia chờ tới thời điểm chúng ta hóa thành hoàng thổ mới tính đi? Hiện tại vội vã suy nghĩ làm gì?
"Ân."
Lạc Tử Tịch cảm nhận được lực đạo trên cánh tay của Nhan Tiêu, biết Nhan Tiêu thâm tình thắm thiết đối nàng. Khóe miệng Lạc Tử Tịch nhẹ nhàng nâng lên. Cảm giác có Nhan Tiêu thật tốt, bỗng dưng nàng cảm thấy tình nhân của nàng dưỡng tốt lắm, mỗi tháng chỉ muốn một lễ vật mà thôi, cũng không nói cần lễ vật thế nào, đến lúc đó nàng tùy tiện tìm một lễ vật có phải hay không có thể xem như dưỡng Nhan Tiêu được một tháng? Nghĩ tới điều này, trong lòng Lạc Tử Tịch không biết vì sao lại vui vẻ lên. Ngươi nói xem, nàng như thế nào lại đụng phải một tình nhân như Nhan Tiêu đây? Người không chỉ là vưu vật, ngay cả tư tưởng cũng là tuyệt phẩm. Nàng có phải hay không thật hạnh phúc?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit-Hoàn] Mê điệp tình nhân chiến - Cẩm Tiêu Trúc Huyễn
General FictionTên truyện : Mê điệp tình nhân chiến [ 迷蝶情人战 ] Tác giả : Cẩm Tiêu Trúc Huyễn [ 锦潇竹幻 ] Thể loại : Bách hợp, hiện đại, tiểu tam x nguyên phối, HE. Tình trạng bản RAW : hoàn 84 chương Couple: Nhan Tiêu x Lạc Tử Tịch Editor: Jaycee Tình trạng edit : Hoà...