Chương 78

10.3K 427 9
                                    

Nhìn Lăng Dịch Hằng hung tợn rời đi trong lòng Nhan Tiêu sảng khoái. Hừ, kêu hắn tới cướp Lạc Tử Tịch với nàng, mặc dù lúc đầu do nàng không phúc hậu đi cướp lão bà người ta, thế nhưng hiện tại Lạc Tử Tịch là lão bà nàng, đương nhiên chuyện lúc trước có thể hoàn toàn xem nhẹ, Nhan Tiêu xấu xa cho mình một lý do! Nàng chính là nhìn Lăng Dịch Hằng thế nào cũng không thoải mái, không chỉ vì Lăng Dịch Hằng là người đã từng chung gối với Lạc Tử Tịch, quan trọng hơn là vì Lăng Dịch Hằng đã làm Lạc Tử Tịch tổn thương, tuy rằng thương tích lần đó là do Lạc Tử Tịch ngăn chặn thay nàng.

Người nên đi cũng đã đi rồi, tảng đá trong lòng cũng được để xuống. Lạc Tử Tịch nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc chí của nhan tiêu không khỏi kích động trợn trắng mắt. Có điều ngẫm lại vẫn nên quên đi, Hàn Dĩ Nặc còn đang ở đây nàng phải cho Nhan Tiêu một chút mặt mũi, về nhà rồi không nể mặt mũi thế nào cũng được, thế nhưng đang ở trước mặt người ngoài nàng không thể biểu hiện rõ ràng như vậy.

Hàn Dĩ Nặc đến bàn luận công việc, bây giờ mọi việc trong Nhan thị đã xong xuôi, chuyện Lạc Tử Tịch và chồng trước của nàng cũng đã giải quyết, còn lại là chuyện của nàng. Thật ra nàng cảm thấy nàng vẫn nên khéo léo nhanh chóng lánh đi. Có điều, bây giờ Nhan Tiêu đã trở lại nhưng mà tổng tài Nhan thị là Lạc Tử Tịch, vậy ai sẽ nắm quyền? Nói đi nói lại, hai người vốn là một thể với ai thì cũng như nhau. Sau đó nàng đem mục đích lần này đến nói với Lạc Tử Tịch cùng Nhan Tiêu, ba người thảo luận một phen, cuối cùng vẫn là Nhan Tiêu giải quyết dứt khoát.

"A, hiện tại được rồi, có vẻ như bận rộn ngày hôm nay đã đủ rồi, Dĩ Nặc, cùng đi ăn cơm đi."

Nhìn xem thời gian, bất tri bất giác đã đến giờ ăn cơm, Nhan Tiêu quay lại nói với Hàn Dĩ Nặc. Hiếm khi ba người ở cùng nhau, nàng nhớ tới Lạc Tử Tịch từng nói muốn mời Hàn Dĩ Nặc ăn một bữa cơm.

Hàn Dĩ Nặc cũng không trì hoãn trả lời, nói:

"Được thôi."

Ba người cùng nhau đi.

Càng ở cùng Nhan Tiêu và Lạc Tử Tịch, Hàn Dĩ Nặc càng thích hai người bọn họ. Nhan Tiêu chăm sóc Lạc Tử Tịch lọt vào mắt nàng, Lạc Tử Tịch ôn nhu đối với Nhan Tiêu cũng không thoát khỏi mắt nàng, tuy rằng động tác của hai người không quá thân mật nhưng mà mỗi cái giơ tay nhấc chân, Hàn Dĩ Nặc đều có thể nhìn ra tình cảm của hai người, từng cử chỉ từng lời nói đều dịu dàng vây lấy nhau. Hàn Dĩ Nặc không ngừng hâm mộ ở trong lòng. Nếu như ở bên cạnh Nhan Tiêu là người khác có phải hay không cũng có loại cảm giác hòa hợp này. Hàn Dĩ Nặc cảm thấy Nhan Tiêu và Lạc Tử Tịch thực sự là thiên chiếu địa thiết*, đặc biệt duy mĩ.

*天照地: cũng không phải thành ngữ gì, đại khái là ý trời, sự sắp đặt của trời đất.

"Hàn Dĩ Nặc, nhìn chúng tôi mãi thế, hồi hồn lại nào, không phải là không thích ta nữa mà đổi thành thích lão bà ta chứ? nếu như ngươi có ý nghĩa kia thì mau chóng ngừng lại ha."

Nhan Tiêu nhìn thấy Hàn Dĩ Nặc ngồi đối diện hai người đang xuất thần không khỏi trêu ghẹo. Hàn Dĩ Nặc thích nàng, nàng biết, nàng cũng biết Hàn Dĩ Nặc hiểu rõ chỉ là yêu thích mà thôi, nếu không ngày hôm nay sẽ không ngồi ở đây cùng nàng và Lạc Tử Tịch.

[BH-Edit-Hoàn] Mê điệp tình nhân chiến - Cẩm Tiêu Trúc HuyễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ