C41-C60

9.3K 205 74
                                    

[Chương 41] Tuyết Hồ

p/s: mắt bạn nhìn máy không được lâu, cho nên edit cực chậm, nói thật thì mấy cái vụ phép thuật trong đây làm bạn nghéo quá ;___;

*************

Mạc Duy vuốt mái tóc đen của Tiêu Phàm, thanh âm khàn khàn nói: "Ta vẫn luôn khát vọng được gặp lại ngươi một lần, cho dù là quỷ hồn cũng được, ta muốn nói cho ngươi biết tâm ý của ta - ta cũng thích ngươi, yêu ngươi."

Tiêu Phàm không có trả lời, đem đầu chôn thật sâu trong ngực Mạc Duy, thân thể không ngừng run rẩy, khóe mắt chảy ra nước mắt vui mừng làm thấm ướt áo ngoài của Mạc Duy.

"Tại sao ngươi không nói cho ta biết tâm ý của ngươi?"

"Ta không biết ngươi đối với ta là cảm giác gì, ta sợ ta nói ra sẽ hù dọa ngươi chạy mất, như vậy ngay cả thấy ngươi ta cũng không thể nào thấy được."Tiêu Phàm rầu rĩ nói.

Mạc Duy trầm mặc, một lúc sau hắn mới nói: "Ta thật sự cảm tạ trời cao, làm cho ta có thể ôm ngươi!"

"Chúng ta không phải là nên cảm tạ Lưu Vân bọn họ sao? Nếu không ta cũng sẽ không biết ngươi - biết ngươi thích ta, trong lòng ta thật sự cao hứng."

"Nói cũng đúng, ta cuối cùng cũng cảm thấy họ không phải là loại người như thế." ( chả hiếu rõ ý này của tác giả, cho nên chém thôi)

"Uh."

Mạc Duy buông Tiêu Phàm ra, giúp y lau đi nước mắt, "Sau này ngươi đến ở cùng ta đi, như vậy chúng ta có thể ở cùng nhau rồi."

Tiêu Phàm trong mắt hiện lên mừng rỡ, nhưng lập tức ám xuống, y cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi giầy, không rên một tiếng.

"Ngươi không muốn?"Mạc Duy trong giọng nói mang theo khó hiểu cùng thất vọng.

Tiêu Phàm lắc đầu, y thấp giọng nói: "Ta không thể rời đi nơi này."

"Tại sao?"

Tiêu Phàm không lên tiếng.

"Không thể nói cho ta biết nguyên nhân sao?"Mạc Duy mềm giọng hỏi.

Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn hắn, môi giật giật, một tia đau thương mờ nhạt hiện lên trong ánh mắt, không thể nói cho hắn biết chân tướng, hắn vui vẻ như vậy, ta có thể nào -

Nghĩ tới đây, y thở dài một hơi, nói: "Ta chết ở chỗ này, không thể rời đi nơi này lâu lắm."

"Thì ra là như thế!"Mạc Duy thở dài một hơi, "Nếu như vậy, ta sẽ đến đây, có được hay không?"

"Chuyện này ta không quyết định được, phủ này đã là của Lưu vân bọn họ rồi."

"Đúng a! Chúng ta đi hỏi bọn hắn đi, ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ đáp ứng."Mạc Duy sắc mặt vui mừng nói.

"Uh."

Vì vậy Mạc Duy kích động lôi kéo Tiêu Phàm chạy tới đại sảnh tìm Lưu Vân bọn họ.

Lưu Vân và Hàn Yên đang nói về chuyện của bọn Mạc Duy, thì thấy Tiêu Phàm bị Mạc Duy kéo vào phòng.

"Có việc?"Lưu Vân hỏi.

Tuyết hồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ