Chương 3: Một buổi sáng xui xẻo(2)

191 10 1
                                    

Kia rồi, sau khoảng 5 phút chạy, cuối cùng nó cũng nhìn thấy ngôi trường Creat của nó. Nó nhìn vào trường, trên sân trường chẳng thấy ai cả, chắc đã vào lớp hết rồi. Nó đang mải ngắm ngôi trường, ngôi trường rất lớn, khang trang và sáng sủa, quả ko hổ danh ngôi trường quốc tế. Nó thu tầm nhìn lại, liếc qua cánh cổng to và rộng trước mặt, mắt nó dừng lại ở cái khóa trên cổng. Nó há hốc mồm, trợn tròn mắt khi nhìn thấy cánh cổng đã bị khóa. Nó gọi mãi mà chẳng thấy bác bảo vệ đâu cả. Nó ngó ngang ngó dọc, ko có ai. Nó cười một nụ cười ranh mãnh, khóe môi khẽ nhếch lên một đường. Và nó thực hiện kế hoạch... trèo tường.

Nó bỏ ba lô ra, quăng qua tường rồi cởi giày ra quăng vào nốt. Xong, nó trèo lên tường, nhảy xuống đất một cách nhẹ nhàng, ko gây tiếng động nào cả. Nó đang thầm khen mình trong lòng: '' Trời ơi, My ơi, sao bố mẹ lại sinh ra mày tài giỏi đến thế!''(Chị này độ tự sướng cũng chẳng kém mà còn đi nói người ta, chẳng qua chỉ là ko thể hiện ra bên ngoài thôi ý mà. Nó: mày nói gì? T/g: Dạ, em có nói gì đâu). 

- Mấy cái này của cô?- Một giọng nói lạnh băng phát ra từ sau  lưng nó.

Nó cảm thấy lành lạnh ở sống lưng.Nó run run quay người lại. Đập vào mắt nó là một chàng trai có mái tóc màu nâu pha lẫn chút đen, đôi mắt phượng dài hẹp màu xám tro, hàng lông mày rậm, chiếc mũi cao, dáng người chuẩn ko cần chỉnh, cao trên 1m80, đẹp trai hơn tên nó đụng xe vừa nãy.

- Tôi hỏi lại, của cô?- Giọng nói càng thêm lạnh lẽo.

 Rồi hắn giơ 1 chiếc ba lô và một đôi giày ra trước mặt nó. Nó nhìn, ôi đúng là cái ba lô và đôi giày của mình rồi. Nó ngước lên nhìn hắn, ánh mắt sâu thăm thẳm và hắn toát ra một luồng ko khí lạnh. Nó sợ, chỉ gật đầu.

- Cô cũng gan nhỉ, dám ném chúng vào mặt tôi.- Hắn nhếch mép.

- Tôi xin lỗi, tôi ko cố ý.- Nó lí nhí trả lời.

- Xin lỗi là xong?- Hắn nhìn nó, cười nhếch mép.

Nó thấy ác cảm với nụ cười của hắn, nó nghĩ hắn đang khinh thường nó. Nhưng nó là ai chứ, sao có thể để mọi việc diễn ra như thế chứ. Nó lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn, gân cổ lên cãi:

- Tôi đã xin lỗi anh rồi còn gì, tôi cũng đâu có biết anh ở đây đâu nếu mà tôi biết thì tôi đã trèo vào bằng chỗ khác rồi để bây giờ ko cần nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của anh. 

Hắn hơi ngạc nhiên về hành động của nó, im lặng là thượng sách. Nhưng sự im lặng của hắn làm nó cảm thấy hắn xúc phạm nó vì đỉnh cao của sự khinh bỉ là im lặng mà.

- Thế anh còn muốn gì nữa, xin lỗi thì tôi đã xin lỗi rồi. Sao anh là con trai gì mà nhỏ mọn dữ, có mỗi việc đó thôi mà làm quá lên, chẳng khác gì con gái. Hay là anh có vấn đề về giới tính, chết chết chết, mới trẻ như vậy, lại còn đẹp trai nữa sao lại là người có giới tính thứ 3 chứ. Xã hội này loạn rồi, loạn hết rồi.- Nó tuôn một tràng với hắn.

Thấy nó nói vậy, hắn vẫn im lặng, đây là lần đầu tiên có người dám nói thế với hắn. Lần này, nó ko cảm thấy xúc phạm mà cảm thấy sợ bởi vì ko khí xung quanh hắn rất lạnh làm nó mùa hè ko nóng mà rất lạnh và nó chuẩn bị tư thế chạy. Biết ý định của nó, hắn nắm chặt tay nó làm nó đau và ko sao chạy nổi. Nó vùng tay ra khỏi tay hắn nhưng ko đc bởi vì hắn dùng hết sức nắm chặt tay nó.

- Định chuồn à, đâu có dễ.

Nhưng hắn ta ko biết rằng nó là đai đen karate đấy, ko phải dạng vừa đâu, đừng có mà động vào. Nó lập tức quay mặt lại, tặng hắn một cú đá thẳng vào mặt. Tuy hơi ngạc nhiên về hành động của nó nhưng do hắn thân thủ nhanh nhẹn liền tránh đc. Thấy hắn sơ hở, nó giật lại đồ từ tay hắn, chạy đi mất hút.



Cô nhok ngổ ngáo và tam đại hoàng tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ