Chương 20: Thành công hay thất bại?

128 7 0
                                    

Dưới những ngón tay của Minh, một tràng âm thanh thánh thót ngân lên như tiếng nước suối chảy.....

- Em đàn một lượt đi.- Minh ngồi thẳng người dậy và gật đầu với nó.

- Ukm.- Nó lóng ngóng đặt tay lên phím đàn và gắng gượng di chuyển ngón tay.

"Tính tính tưng....... Tính tưng tính tưng tưng"

- Em đàn sai rồi.

"Tính tính tưng........ Tính tính tưng tưng tưng"

- Em đàn vẫn sai.

"Tính tưng tưng........ Tính tính tính tưng tưng"

- Em đàn sai nốt.

Nó còn chưa đàn đc đến một nửa thì Minh đã nói tới 3 lần chữ "sai" rồi. Nó lúng túng rụt cổ lại và nhìn Minh với anh mắt tràn đầy hi vọng:

- Nốt lần cuối...

Minh nhìn nó và khẽ thở dài:

- Đc thôi.

Lần này thì nó quyết tâm thật rồi, nó thả lỏng người, để tâm hồn thư thái. Nó bắt đầu nhấc 2 cánh tay lên, đặt bàn tay của mình lên phím đàn và đánh.......

" Tính tính tưng...... tính tưng tính tính tính"- Nó vừa đánh nhơng lòng thấp thỏm ko yên.

"Cuối cùng cũng đánh đc."- Nó an tâm

- Đúng rồi, giỏi lắm. Tiếp tục nhé!!!

Rồi nó cứ thế ngồi học đánh đàn cho tới khi đã học đc nửa bài.

- Rất hay, hôm nay em đàn tốt lắm. Cũng muộn rồi, hôm nay chúng ta học tới đây thôi. Mai chúng ta lại học tiếp.

- Ok "tiền bối".

- Cứ tiếp tục phát huy thế này thì chắc chỉ khoảng 3 ngày là em đánh đc thôi. Nếu em đánh đc bài này thì bài nào em cũng đánh đc hết.

- Vậy hả?

- Ukm.

- Thấy chưa, em đã nói rồi mà. Chỉ cần tiền bối có lòng dạy em thì em học đc ngay đấy thôi. Em chính là thiên tài mà lại.

- Thôi, anh xin em. Đừng "mèo khen mèo dài đuôi" nữa. Chẳng phải câu đầu đàn mấy lần ko đc đó thôi.

- Đấy là chẳng qua em ko quen thôi. "Tiền bối" chẳng thấy là đến lần thứ tư

em đã đánh đc rồi sao.

- Anh ko nói nổi với em rồi đấy. Bây giờ thì cuối cùng anh đã hiểu cảm giác của Đức Anh như thế nào rồi. (T/g: Bây giờ mới hiểu, thật chậm phát triển so với thời đại. Minh: Thì bây giờ mi mới cho ta hiểu đấy chứ. T/g: Dạ, em biết lỗi rồi ạ. Lần sau em sẽ cho anh hiểu sớm hơn)

Nó đứng dậy, dời khỏi cây đàn. Trước mắt nó là ông mặt trời đỏ chói đang lặn xuống núi. Nó đi đến cửa sổ, nhìn qua khe cửa, hoàng hôn thật đẹp. Một màu đỏ rực lan tỏa khắp một vùng trời.

- Đẹp đúng ko?- Minh

- Phải, rất đẹp. Nhưng nó gợi cho em một cái gì đó buồn man mác- Nó nói rất nhỏ nhẹ.

Cô nhok ngổ ngáo và tam đại hoàng tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ