Cô giáo dạy Văn bước vào lớp và nó lại bắt đầu một tiết học mới. Nó ngồi học ở trong lớp nhưng tâm hồn nó thì lại đang lơ lửng ở chỗ nào ko biết. Nó đang tự hỏi rằng tụi hắn sẽ làm gì nó, có ''tra tấn'' nó như người ta tra tấn mà nó xem ở trong ti vi ko? Nó chỉ nghĩ đến từ ''tra tấn'' thôi là nó đã sợ đến rùng mình rồi bởi vì nó rất hay xem ti vi nhất là những phim về tranh sủng hậu cung rất hay là có mấy cái màn tra tấn rùng rợn đó. Nó sợ quá, lắc đầu mấy lần trong lòng đang tự nhủ:''Ko, ko, bọn họ sẽ ko làm như vậy đâu.''Nó ko biết rằng Tuấn để ý đến nó từ khi vào học đến giờ thấy nó như vậy cũng đủ biết là nó đang nghĩ gì. Cuối cùng, buổi học đầu tiên ở ngôi trường cấp 3 của nó cũng kết thúc với những mối lo lắng trong lòng nó. Mặt nó ỉu xìu, đờ đẫn, mắt như vô hồn cứ nhìn thẳng về phía trước nhưng ko biết rằng mình đang nhìn cái gì. Nó cố bước từng bước chân chậm rãi ra về. Tuấn thấy nó như vậy bèn đến chỗ nó an ủi:
-Ê My, sao trông mày buồn vậy?
- Mày biết rồi còn hỏi.- Nó buồn rầu đáp
- À, mày lo chuyện đó hả? Nó đã xảy ra đâu mà mày nghĩ nhìu wá vậy. Cứ vui tươi lên đi, khi nào có chuyện xảy ra thì mới phải như thế chứ. Còn bây giờ thì hãy sống đúng là mày, là Nguyễn Ngọc Thảo My tinh nghịch, lạc quan trong cuộc sống và yêu đời đi.
- Mày tưởng là dễ lắm đấy. Tao còn phải lo nghĩ xem bọn họ sẽ làm gì tao để tao có đủ thời gian chuẩn bị tâm lí nữa chứ.Còn nữa, tao còn có rất nhiều ước mơ và hi vọng trong cuộc sống lắm thế nên tao ko thể chết dễ dàng như vậy đc.
- Sao mày quan trọng hóa vấn đề lên thế. Mày chưa chết đc đâu mà lo xa quá.
Nó nghe Tuấn nói rồi nghĩ lại:
- Uk ha. Tao thấy mày nói cũng phải. Tao sống thọ lắm, còn lâu mới chết. Tuấn àk, mày nói đúng. Tao phải hướng về tương lai mà sống còn có chuyện gì xảy ra ko thì tao mặc kệ. Đời người mà, cũng phải có lúc gặp khó khăn chứ.
- Mày nghĩ đúng rồi đó. Thôi, về đi chiều đi ăn kem với tao ko? Tao khao.
- Thôi, để hôm khác đi, chiều tao phải đi làm thêm rồi. Đc rồi, bây giờ thì cùng về thôi.
Nói rồi nó và Tuấn đi về cùng nhau. Khoảng 10 phút sau, nó và Tuấn đã về đến nhà nó.
- Thôi tới nhà tao rồi, tạm biệt mày nha. Hẹn gặp lại.- Nó cười chào Tuấn rồi đi vào trong nhà. Còn Tuấn thì đợi nó vào nhà rồi mới ra về.
Nó bước vào nhà, vất cái cặp ''phịch'' xuống ghế rồi trèo lên giường nằm. Cả sáng nay nó đã rất mệt rồi nên bây giờ nó chỉ muốn nghỉ ngơi một lúc thôi. Nó nằm trên giường, đầu óc chỉ lo lắng nghĩ về chuyện gì sẽ xảy ra với nó, nhưng nó mệt quá vừa mới nhắm mắt lại thì nó đã ngủ thiếp đi.
Một tiếng sau, nó lồm bồm bò dậy, bước đến bàn học, nó học bài đến 5h. Vì sáng nó vội quá còn chưa kịp ăn sáng cộng thêm nó còn phải chạy tới chạy lui cả buổi, trưa nó cũng chưa có cái gì lót bụng nên nó đã mất rất nhiều kcal( năng lượng ). Nó đi vào phòng bếp để úp bát mì. Mì chín, nó ngồi xuống bàn ăn. Ăn xong, nó đi vào phòng lấy quần áo ra thay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô nhok ngổ ngáo và tam đại hoàng tử
Teen FictionGiới thiệu nhân vật: Nguyễn Ngọc Thảo My(nó): 16 tuổi, tinh nghịch, cá tính, dễ thương, đẹp cũng ko mà xấu cũng ko. Nổi bật là nước da trắng, mái tóc đen, mượt dài đến ngang lưng, đôi mắt to, tròn. Gia đình bình thường. Nó lên Sài Gòn học tập và ở m...