Sáng hôm sau, lại là một ngày mới. Nắng đẹp, những hạt sương long lanh đọng trên những búp lá non hắt lại những tia nắng mặt trời như những viên kim cương nhỏ bé. Một ngày mới đối với nó lại bắt đầu. Có lẽ ngày hôm nay cuộc sống của nó và tụi hắn vẫn sẽ bình thường như mọi ngày nếu ko có chuyện đó xảy ra.........
6h30......
Nó vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ. Nó chìm vào giấc mơ mà ko hiểu sao nó lại mỉm cười. Chắc là vì giấc mơ đó ngọt ngào quá hay là vì tối qua nó sướng quá vì đã hoàn thành đc việc mà mình ấp ủ nên bây giờ vẫn còn đang trong tình trạng........
zzzzzzzzzzz
Điều đó có trời mới biết đc nhưng mà điều mà tác giả chắc chắn là nó có nguy cơ trễ học.
Tụi hắn đang chuẩn bị đi học......
- Ê! Thảo My chưa dậy hả?- Minh khẽ liếc nhìn 2 tên chiến hữu còn lại.
Hắn nhún vai, chau mày:
- Tôi ko biết.
- Hay để tôi đi gọi em ấy dậy?- Minh tiếp lời
- Cứ để cô ta ngủ đi cho trễ học.
Vừa nói xong, chợt hắn nghĩ ra đc điều gì rồi hắn lấy một mẩu giấy và một cây bút ra ghi vài chữ:
Ngủ ngon nhé Nguyễn Ngọc Thảo My. Chúng tôi thật lòng mong cô ko...... ko bị trễ học.
Kí tên: người mà cô quen biết
6h30 am
- Đc rồi.- Hắn nở một nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý rồi cùng Đức Anh và Minh lên tầng và dán trước cửa phòng nó.
- Xong. Tôi ko tin rằng lần này cô sẽ lại may mắn như lần trước.- Hắn nói rồi kéo cả Đức Anh và Minh đi học để lại nó ở nhà đang say giấc mộng trên giường.
"Bip bip..... Tin tin..."
Tiếng còi xe inh ỏi khiến nó chợt tỉnh giấc. Nó đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ rồi lại lăn ra ngủ. Nó vùi đầu vào chiếc gối và lẩm bẩm:
- 6h50.....
Và sau đó là........
- AAAAAAAAAAA!!!!! Cái gì cơ chứ!!!!! 6h50 rồi sao?????
Rồi nó lao thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt và thay quần áo chỉ vẻn vẹn trong 4 phút. Nó vội lấy cái cặp rồi chạy đi học. Nó mở cửa, bước ra ngoài thì nhìn thấy một mẩu giấy dán trên cửa phòng của mình.
- Cái thể loại gì thế này???- Nó giật ra rồi lẩm bẩm đọc
Ngủ ngon nhé Nguyễn Ngọc Thảo My. Chúng tôi thật lòng mong cô ko...... ko bị trễ học.
Kí tên: người mà cô quen biết
6h30 am
Bỗng...........
- AAAAAAAAAAAAA!!!!! Cái tên chết tiệt!!!! Cứ viết rõ ra là muốn mình đi học muộn đi lại còn bày đặt viết thêm hai chữ ko vào làm gì cơ chứ!!! Đã thế bọn họ lại còn ghi 6h30 vào nữa chứ!!!! Rõ ràng là bọn họ có thể gọi mình dậy đc mà. Tính chơi xỏ, chọc tức mình đây mà!!!! Đc lắm. Các anh dám chơi xấu tôi hả???? Vậy thì tôi cũng ko chơi đẹp lại đâu!!!! Cứ chờ xem tôi trả đũa các anh thế nào nhé!!!! Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Mà quên..... 10 năm là quá muộn đấy chứ!!! Hãy đợi đó, nhất định tôi sẽ trả thù các anh sớm thôi. Các anh cứ chuẩn bị chết đi là vừa. Hừ.(T/g: Ko lo đi học đi mà còn ở đấy tự kỉ, trễ học là cái chắc. Nói một mình như thế chẳng ai nghe thấy đâu.)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô nhok ngổ ngáo và tam đại hoàng tử
Novela JuvenilGiới thiệu nhân vật: Nguyễn Ngọc Thảo My(nó): 16 tuổi, tinh nghịch, cá tính, dễ thương, đẹp cũng ko mà xấu cũng ko. Nổi bật là nước da trắng, mái tóc đen, mượt dài đến ngang lưng, đôi mắt to, tròn. Gia đình bình thường. Nó lên Sài Gòn học tập và ở m...