Sau hai tiết học đầu tiên của buổi học: Toán, lí thì tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi cũng đã đến. Nó rất sợ giây phút này, chưa bao giờ nó cảm thấy hai tiết trôi qua nhanh như thế. Nó mệt mỏi đi ra khỏi lớp và tiến về phía phòng hội học sinh. Nó đi tới đâu ai ai cũng nhìn nó nhưng nó nào còn tâm trạng mà để ý đến mấy chuyện đó nữa chứ. Nó cứ đi, cuối cùng nó cũng đã dừng chân trước cửa phòng hội học sinh.
* Quay lại thời gian khi giờ ra chơi bắt đầu:
Trong phòng hội học sinh, ko gian rất yên tĩnh.
- Ê Phong, mày có chắc chắn 100% rằng nhỏ đó sẽ đến đây ko?- Đức Anh hỏi hắn
- Tao chắc chắn.- Hắn với đôi mắt cương trực, khẳng định
- Tao nghĩ nhỏ đó sẽ ko đến đâu.Nhỏ đâu có ngu mà đến đây để nộp mạng àk?
- Mày cứ yên tâm đi. Tao ko bao giờ làm việc khi ko nắm vững 100% trong tay.
- Ukm, tao tin tưởng vào mày.
Quay trở lại với nó nha
Nó gõ cửa ''Cốc...... cốc...... cốc'' và người ra mở cửa ko ai khác chính là Minh.
- Em tới rồi hả? Mời em vào.
Nó bước vào, ko cần có điều hòa nhưng khí lạnh vẫn bao trùm cả căn phòng làm nó rét run. Nó trấn tĩnh lại, tự nhiên như thể ko có gì ngồi xuống ghế. Đức Anh thấy vậy hỏi:
- Đã có ai cho cô ngồi xuống ghế đâu mà cô ngồi.
- Rõ ràng các anh ''mời'' tôi vào đây mà ko để tôi ngồi thì thật là vô văn hóa. Bộ các anh từ trước tới giờ ko đc học phép lịch sự khi khách đến àk? Vậy mà còn đòi làm hội trưởng hội học sinh nữa.- Nó cãi lại
- Cô.... cô.- Một lần nữa Đức Anh lại ko cãi lại đc nó
- Tôi sao? Àk, tôi biết rồi, anh muốn nói rằng tôi đã nói trúng hết những gì anh muốn nói rồi đúng ko? Quá khen, quá khen.
- Đc lắm.- Đức Anh tức giận
- Tôi biết tôi đc từ khi tôi sinh ra rồi. Bây giờ anh mới biết thì anh thật đáng thương. Thôi tôi ko mất thời gian quý báu của mình để cãi nhau với mấy anh nữa, vào thẳng vấn đề chính đi. Nói, các anh gọi tôi xuống đây có việc gì?
- Cô muốn biết đúng ko?- Hắn bây giờ mới lên tiếng.
- Ơ cái anh kia, bộ những gì tôi nói từ nãy tới giờ anh ko hiểu àk? Tôi nói các anh đừng vòng vo nữa mà nói thẳng vào vấn đề chính đi để tôi đỡ mất thời gian của mình vào mấy cái này. Anh ko hiểu tiếng người hay sao còn hỏi câu đó, hay anh ko còn câu nào để nói nữa, nói ra cho nó có câu hỏi thôi? Tôi khuyên anh lần sau đừng có làm như thế nữa, trước mặt tôi thì cũng chẳng làm sao bởi vì tôi biết hết con người thật sự của các anh rồi còn mà để người khác thấy vậy thì anh chẳng còn cái danh ''hoàng tử lạnh lùng'' nữa đâu.- Nó tuôn một tràng với hắn rồi kết thúc bằng một câu hết sức ngắn gọn và vô tư: Vậy bây giờ các anh muốn gì?
Hắn khi nghe nó nói thì hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, sắc mặt thay đổi liên tục y chang như con tắc kè hoa, còn có khi là hơn nữa cơ. Nhưng nó đâu có để ý đâu, càng ngày càng nói hắn. Cuối cùng, hắn cũng đã cất tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô nhok ngổ ngáo và tam đại hoàng tử
Novela JuvenilGiới thiệu nhân vật: Nguyễn Ngọc Thảo My(nó): 16 tuổi, tinh nghịch, cá tính, dễ thương, đẹp cũng ko mà xấu cũng ko. Nổi bật là nước da trắng, mái tóc đen, mượt dài đến ngang lưng, đôi mắt to, tròn. Gia đình bình thường. Nó lên Sài Gòn học tập và ở m...