Nó bước về bàn mình với khuôn mặt rất vui vẻ. Thấy vậy, Tuấn liền hỏi:
- Có chuyện gì hay ho àk? Sao mày vui thế?
- Chẳng là tao đã xử đc cái tên khó ưa đó rồi.- Nó hí hửng
- Vậy thì tốt.
Nó tiếp tục bữa sáng của mình thì bổng một giọng nói chua lè vang lên:
- Oh, còn tưởng là ai. Đây chẳng phải là con nhỏ muốn làm tâm điểm chú ý của mọi người sao? Thế nào, đúng như ý mình rồi còn gì, hài lòng ko?- Phan Kim Dung dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nó.
Cả một đám con gái chát một lớp phấn dày đặc đứng trước bàn của nó. Mọi người xung quanh nhìn và thầm cười xem sẽ có chuyện gì xảy ra với nó.
- Oh, có kịch hay để xem rồi kìa.- Giọng nói của Đức Anh vang lên, mắt hứng thú nhìn về phía bàn của nó.
Nó ngẩng mặt lên, quay ngang quay ngửa, nhìn trái nhìn phải. Nó biết đang có người nói chuyện với mình, nó nhìn vào Kim Dung hỏi với khuôn mặt điềm tĩnh:
- Cô nói xong chưa?
- Tao nói xong thì thế nào mà tao chưa nói xong thì sẽ làm sao?- Kim Dung trừng mắt nhìn nó.
- Nói xong rồi thì làm ơn đi ra chỗ khác đi. Cô có nhìn thấy tôi đang ăn ko, hàng tá phấn trên mặt cô rơi xuống thức ăn của tôi rồi đấy. Eo ôi khiếp quá!!!!- Nó vừa nói vừa kết hợp với động tác thổi bụi.
- Mày..... mày.... nói gì?- Kim Dung tức điên lên quát.
- Lại còn phun mưa nữa chứ. Mất vệ sinh quá.- Nó nhăn mặt lại.
Đối phó với một người mà mình rất ghét ko nên dùng đến vũ lực, làm vậy khác nào người đó xứng đáng để mình mất năng lượng cho việc phải động tay động chân. Nó rất thông minh khi chỉ dùng lời nói thôi mà đã làm cho đối phương tức điên lên, cao chiêu!
Trong canteen loáng thoáng nghe thấy vài tiếng cười khúc khích của nữ sinh. Nói phấn trên mặt cô ta bay vào thức ăn thì chẳng khác gì nói cô ta trát phấn dày đến mức có mỗi cử động miệng mà cũng rơi sao? Nói cô ta phun mưa chẳng phải đồng nghĩa với cô ta ăn nói rất thô tục sao? Những nữ sinh bị Kim Dung bắt nạt khi xưa thì nhờ nó mà đã trả đc thù mà ko bị làm sao. (T/g: Tâm phục chị này rồi, còn biết dùng cách nói gián tiếp để kích đểu người ta nữa. Nó: Quá khen, quá khen. ^tay vừa chắp lại vừa rung^ Đây mới chỉ là phần mở đầu thôi. Chị đây còn nhiều chiêu lắm, cứ thưởng thức đi. T/g: Mới khen có mỗi câu thôi mà đã..... Nó: Hử? ^lườm^ T/g: Dạ, ko có gì ạ.)
- Hahahaha.... Phấn thì bay vào thức ăn, nói thì phun mưa, toàn là lời lẽ làm cho người ta cảm thấy khó chịu, vậy mà mặt vẫn tỉnh bơ như là ko có gì. Ko ngờ em ấy lại có mặt hài hước như vậy đấy, xem ra tớ đã ko biết đc hết em ấy rồi. Tớ bắt đầu hứng thú với em ấy rồi đấy.- Minh cười ha hả, vui vẻ nói với hắn.
Hắn ko nói gì, vẫn tiếp tục xem chuyện sẽ diễn ra như thế nào.
Lúc này, mặt của Kim Dung đã đỏ rực, nghe thấy đc những tiếng cười xung quanh thì cảm thấy xấu hổ và tức điên lên. Thấy vậy, hai đứa con gái bên cạnh ko khác gì Kim Dung, mặt cũng trát hàng tá phấn lên mặt nói nó:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô nhok ngổ ngáo và tam đại hoàng tử
Fiksi RemajaGiới thiệu nhân vật: Nguyễn Ngọc Thảo My(nó): 16 tuổi, tinh nghịch, cá tính, dễ thương, đẹp cũng ko mà xấu cũng ko. Nổi bật là nước da trắng, mái tóc đen, mượt dài đến ngang lưng, đôi mắt to, tròn. Gia đình bình thường. Nó lên Sài Gòn học tập và ở m...