Chương 10: Nổi tiếng

145 7 0
                                    

Sáng hôm sau, vẫn là một ngày đẹp trời như hôm trước. Bầu trời trong xanh, không nắng gắt, *cây thường xuân* cùng với những chiếc lá bé bỏng của mình đang khẽ vui đùa với gió. Những tia nắng vàng rực xuyên qua các kẽ lá, chiếu qua chiếc cửa sổ và soi những ánh nắng vàng nhạt thẳng vào phòng của nó. Nó còn đang say giấc ngủ trên giường và đang ôm một con gấu bông rất to. Nó ngủ rất ngon.

* Chú thích ''cây thường xuân'': là một loại cây leo, bám vào tường gạch, lá rụng dần về mùa đông. 

Giống như ngày hôm qua.... 5h sáng...... ''Reng......... Reng.......Reng''- Lại là tiếng của chiếc đồng hồ kêu. Nhưng trái lại với hôm qua thì hôm nay chiếc đồng hồ mới này ko phải ''ra đi'' khi tuổi đời còn rất trẻ.( T/g: Em đồng hồ mới này may quá đi, ko bị nó đập cho tan tành) Khi nghe thấy tiếng chuông đồng hồ kêu lên, nó mở mắt luôn, lấy tay sờ vào chiếc đồ ấn nút tắt chuông.(T/g: Hôm nay hình như sắp có bão hay sao ý tự dưng nó thay đổi 180 độ luôn vậy. Mọi người có thấy vậy ko?) Nó ngồi dậy, ngáp dài một tiếng rồi vươn vai, bước xuống giường, đi về phía tủ quần áo và lấy ra một cái quần bò và một cái áo đồng phục của trường. Nó đi từ từ vào WC làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Nó bước đến bàn học, lấy cái cặp sách đeo vào rồi đi học. Vẫn như thường ngày, nó đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh ngọc lam kết hợp với đôi giày thể thao màu trắng. Hôm nay nó đi học sớm hơn mọi ngày vì nó muốn hít thở bầu ko khí trong lành vào buổi sớm của mùa thu mà đã từ rất lâu rồi nó ko cảm nhận đc, thậm chí nó còn chẳng nhớ lần cuối cùng nó đi học sớm như hôm nay là khi nào nữa. Không khí rất mát mẻ và dễ chịu, chứa đựng đầy hơi nước nên làm cho người ta cảm thấy hơi lành lạnh. Nó cảm nhận đc điều đó và những cảm giác bất an, sợ sệt trong lòng nó dần dần tan biến như những giọt sương long lanh vào buổi sớm mai dần dần bốc hơi hết khi mặt trời lên cao chiếu những tia nắng gay gắt xuống mặt đất. Thêm một lí do nữa khiến nó tự nhiên muốn đi học sớm nữa đó chính là vì nó muốn có một khoảng thời gian đẹp đẽ và bình yên để nó ko phải nuối tiếc trước khi nó bước chân vào ngôi trường ngày hôm nay. Nó bước chậm chạp, từng bước từng bước một, bỗng mặt trời chiếu thẳng ánh nắng vào mặt nórồi nó đưa đôi bàn tay ra đón nhận những tia nắng ấm áp đó. Nó ko bước nữa mà dừng lại, thầm cười:

- Nắng vào buổi sáng thật đẹp, ko gay gắt như buổi trưa nhưng cũng ko nhạt nhẽo vào buổi chiều, nó có một nét đẹp gì đó riêng biệt tạo cho mình một cảm giác đầm ấm đến lạ. Thế mà bấy lâu nay mình đã ko để ý đến. 

Nó cứ đứng như thế cho tới 5 phút sau, nó rút tay lại và nở một nụ cười hạnh phúc và tiếp tục đi đến trường. Thay vì rầu rĩ hay lo lắng, nó bây giờ đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Khuôn mặt của nó thể hiện sự hạnh phúc, vui sướng trong lòng nó. Nó ngước mắt lên nhìn bầu trời. Bầu trời mới đẹp làm sao! Những đám mây trắng bồng bềnh trôi giữa khoảng trời xanh biếc và rộng lớn. Nó bây giờ càng ngày càng yêu đời hơn, trong lòng nó dường như cái cảm giác thú vị đã che lấp hết những cảm giác lo sợ, bất an mà mới vừa nãy thôi còn đang quấn chặt trong lòng của nó.

Nó cứ đi, đi mãi, ko lâu sau nó đã dừng chân ở trước cổng trường. Nó nghĩ:'' Nhanh thật đấy, thế mà đã tới trường rồi, thôi vui tươi lên đi.'' Nó đi vào trường, bao nhiêu là ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó. Nó ko hiểu tại sao, cứ đi tiếp. Đi đến đâu, nó cũng nhận đc từ mọi người cái ánh mắt ngạc nhiên có, tâm phục có và cả khinh thường cũng có. Mọi người nhìn nó mà xì xào to nhỏ rất sôi nổi:

Cô nhok ngổ ngáo và tam đại hoàng tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ