CHAP 35

223 4 0
                                    


CHAP 35: ÁNH KHIẾT BỊ BẮT CÓC

Trong văn phòng, Ngô Tuấn Khải đang chìm trong hơi men, đã một tuần nay, ông như cái xác không hồn, suốt ngày chỉ biết có rượu với rượu, khiến Hứa Lôi bên cạnh không khỏi lo lắng:

-Chủ tịch, ngài đừng uống nữa._ Hứa Lôi can ngăn, cậu chạy lại cầm lấy ly rượu trên tay Ngô Tuấn Khải nhưng lại bị ông gạt ra.

-Cậu tránh ra cho tôi_ Ngô Tuấn Khải hét lớn, Hứa Lôi chỉ biết nhíu mày sốt ruột đứng bên cạnh.

-Anh cứ mặc ông ta, ông ta muốn chết cứ để ông ta chết, bất quá anh chỉ cần chôn cất ông ta tử tế là được_ Tuyết Phù từ ngoài cửa đi vào, dùng giọng điệu sắc lạnh nói với Hứa Lôi.

Nghe Tuyết Phù chửi mình, Ngô Tuấn Khải tức giận, lập tức đứng lên nắm cổ cô siết mạnh:

-Mày nói cái gì, nói lại lần nữa cho tao nghe.

Tuyết Phù mặc dù khó thở, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường không chịu khuất phục, giọng cô vẫn không thay đổi:

-Tôi nói, cứ để cho ông uống, uống đến khi nào ông chết thì thôi.

Ngô Tuấn Khải điên cuồng, bóp chặt cổ Tuyết Phù, Hứa Lôi đứng bên cạnh lập tức chạy lại ngăn cản ông, nhanh chóng gạt tay ông ra khỏi cổ của cô:

-Cậu làm gì đó, dám ngăn tôi_ Ngô Tuấn Khải trừng mắt, nghiến răng với Hứa Lôi.

Hứa Lôi cúi đầu trước mặt ông, giải thích:

-Xin lỗi chủ tịch, Hứa Lôi thất lễ với người rồi, nhưng mà cô ta là một mạng người, ngài giết chết cô ta rồi cũng không giải quyết được gì, chỉ càng kéo thêm phiền phức cho ngài mà thôi.

Tuyết Phù đưa hai tay ôm lấy cổ mình, thở mạnh, chỉ một chút nữa thôi là tính mạng của cô đã không còn rồi, cô tức giận, lớn tiếng với Ngô Tuấn Khải:

-Ông điên sao, ông nghĩ giết tôi rồi, tài sản, địa vị, danh vọng của ông sẽ quay lại hay sao? Tại sao ông lại nhu nhược như vậy, khí thế thường ngày của ông nằm ở đâu rồi, bản lĩnh áp bức người khác, dồn họ vào đường cùng, khiến họ sống không bằng chết của ôn nay đang ở đâu, ở đâu?

Sau tiếng hét của Tuyết Phù, cả căn phòng im lặng đến đáng sợ, Hứa Lôi sững sờ nhìn cô, còn Ngô Tuấn Khải vô lực, ngồi xuống ghế, ông cười chua chát:

-Haha... tiền tài, danh vọng của ta sao, sự áp bức, khí thế trước kia sao, cô nghĩ trong tay tôi còn gì nữa mà để lấy lại những thứ đó.

-Còn, ông còn một thứ vũ khí còn lợi hại hơn cả tiền tài, có nó ông sẽ có thể lấy lại tất cả từ tay của tên họ Viêm kia_ Tuyết Phù khẳng định.

Ngô Tuấn Khải đưa mắt nhìn cô, trong đó thể hiện rõ sự kinh ngạc:

-Cái gì?

-Chính là Ngô Ánh Khiết.

Bệnh viện Đài Bắc.

Trong phòng bác sĩ, Viêm phu nhân cùng sơ Phương Tâm lo lắng, chăm chú nhìn ông bác sĩ già, bà Viêm hơi sốt ruột hỏi:

LẮC TAY TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ