CHAP 34: TỘI ÁC BỊ VẠCH TRẦN
Ngô Tuấn Khải đối diện với đôi mắt chứa ngọn lửa căm thù của sơ Phương Tâm, tay chân ông hơi run lên, nhưng vẫn duy trì sự bình tĩnh vốn có.
-Bà đến đây có chuyện gì, tôi không có thời gian để cùng mấy người nói nhảm về cái chết của anh tôi, đừng tưởng bọn họ không còn sống thì các người muốn nói sao thì nói_ Ngô Tuấn Khải liếc mắt nhìn hết một lượt xung quanh, ông không tin năm đó mình còn để lại một chút sơ hở nào, để bọn họ nắm thớt.
Sơ Phương Tâm bước nhẹ đến chiếc ghế phía đối diện Ngô Tuấn Khải, từ từ ngồi xuống, cất giọng:
-Câu này phải để tôi nói mới đúng chứ, sao ông lại dành rồi, tam lão gia, tính cách ông vẫn không thay đổi là bao so với lúc xưa.
Ngô Tuấn Khải hơi mất kiên nhẫn, đôi mày ông càng ngày càng nhíu chặt, còn Tuyết Phù đứng bên cạnh, cứ như đang xem kịch giữa ban ngày, những điều họ nói, cô hoàn toàn không hiểu.
-Cha nuôi, sao chúng ta phải mất thời gian với họ, họ đang cố ý muốn kéo dài thời gian đó_ Tuyết Phù đứng bên cạnh lớn giọng trừng mắt với bọn người Á Luân.
-Haha, cha nuôi, cô gọi ông ta là cha nuôi ư?_ Sơ Phương Tâm cất giọng cười lớn, chỉ vào mặt Ngô Tuấn Khải, nói với Tuyết Phù.
-Thì sao ?_ Tuyết Phù hỏi lại.
-Haha, thì sao à ?_ Sơ Phương Tâm càng cười lớn hơn, đúng là loại người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ
-Cô nhận một kẻ dám giết cả gia đình anh ruột của mình làm cha nuôi, vậy cô có biết con gái nuôi như cô có khi nào lại là nạn nhân tiếp theo, được ông ta đặt dưới lưỡi dao của mình hay không ? Hay là do lợi ích ông ta cho cô quá nhiều, khiến đầu óc cô mù mờ rồi ?
-Kẻ giết người ?_ Tuyết Phù trợn tròn mắt, cô không tin, nếu nói Ngô Tuấn Khải độc ác trên thương trường, cô nhất định không lấy làm ngạc nhiên, nhưng nếu nói ông ta dám giết cả anh ruột của mình, cô có chết cũng không dám tưởng tượng.
-Sao, cô không tin sao ?_ Sơ Phương Tầm càng gằn giọng hơn.
Nãy giờ đứng bên cạnh, Ngô Tuấn Khải bị khí tức trong lòng ngực của mình dày vò, chịu đựng đến cực hạn, ông hét lớn:
-Bà im đi, ở đây không phải chỗ, để cho hạ nhân như bà lên tiếng, nói không bằng không chứng, ai lại không nói được, muốn nói chuyện với tôi thì cứ đem chứng cứ ra, đừng có ở đó vu khống người khác.
-Được, là do ông nói, muốn chứng cứ chứ gì, tôi sẽ cho ông chứng cứ_ Sơ Phương Tâm thay đổi giọng điệu, liếc nhìn Ngô Tuấn Khải, sau đó quay về phía Á Luân:
-Á Luân thiếu gia, làm phiền cậu cho người dẫn ông ta vào đây giúp tôi.
Á Luân gật đầu, liếc mắt về phía Điền Khang, nhận được chỉ thị, Điền Khang liền quay người đi ra ngoài. Bên trong, không khí dường như đang bị đóng băng, Tuyết Phù nhìn ráo riết xung quanh, trong đầu cô hiện giờ rất loạn, chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao mọi thứ dường như đang đi quá xa kế hoạch lúc đầu cô và Ngô Tuấn Khải vạch ra chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
LẮC TAY TÌNH YÊU
Fanfictionfanfic nói về guilun, các bạn đọc xong nhớ cho mình một chút ý kiến nha, cám ơn các bạn nhiều:)