LẮC TAY TÌNH YÊU
CHAP 13: NỖI ĐÂU THẦM LẶNG
Con đường dài quen thuộc về cô nhi viện sao hôm nay lại xa lạ quá, buổi sáng mới vừa bước ra khỏi cổng kéo theo biết bao niềm vui và chờ đợi, nhưng sao buổi tối trở về thì lại âm u mơ hồ đến thế, trong đó sự thất vọng dường như đang bao trùm hết tất cả mọi vật xung quanh. Ánh Khiết bước từng bước nặng nhọc trở về tổ ấm quen thuộc của cô, khi buồn phiền cô rất muốn quay về đây để được lao vào vòng tay ấm áp của sơ Phương Tâm, và tiềm lại niềm vui cho mình bằng nụ cười của đám trẻ con ở đây.
Cô bước lại gần cổng định mở cửa nhưng một cơn đau từ đầu ập tới khiến cô choáng váng, may sao tay cô nhanh chóng nắm lấy cánh cổng, giữ thăng bằng cho bản thân không bị té, nhưng sức chịu đựng vượt quá giới hạn mà bản thân cho phép, cả thân người cô ngã nhào về phía trước may sao có một bờ vai quen thuộc ôm chầm lấy cô, ánh mắt cố gắng mở ra một lần nữa, thấy dáng người đó cô chợt mỉm cười rồi sau đó nhắm tịt mắt lại bất tỉnh.
-Tiểu Khiết, con bị sao vậy, Tiểu Khiết sao con nóng như vậy chứ_ Sơ Phương Tâm ôm chầm lấy Ánh Khiết, tay đưa lên áp vào trán cô, một luồng khí nóng như lửa đốt tràn ngập lòng bàn tay của bà, bà không biết cô làm sao mà thành ra như vầy, nhưng chắc chắn một điều cô bị một sự đả kích khá lớn khiến bản thân không chịu nổi mới dầm mưa về, làm cho bản thân sốt cao, con bé này lúc nào cũng khiến bà lo lắng.
Sơ Phương Tâm dùng hết sức đưa Ánh Khiết vào phòng, sau đó thay đồ và lấy khăn ấm đấp cho cô để hạ sốt, khuôn mặt ẩn hiện lên nét lo lắng, bà biết rất rõ Ánh Khiết rất ít khi bị bệnh nhưng mỗi lần cô sốt thì nó không bao giờ ngừng có một lần sau khi cha mẹ cô mất, vì do quá nhớ cha mẹ nên cô đã để bản thân mình sốt đến trời long đất lỡ, nhiệt độ cơ thể lên tới 39 độ bà hoảng hốt đưa cô vào bệnh viện, may sao được cứu chữa kịp thời nên không sao, nhưng trái lại cô dường như mất hết kí ức về cha mẹ mình, cô không bao giờ nhắc đến cha mẹ nữa. Bà ngồi nhìn cô mà lòng lại đau sót tại sao một đứa trẻ dễ thương, hoạt bát như vậy lại phải chịu cảnh khắc nghiệt như thế chứ, nghĩ tới đây khuôn mặt bà trở nên căm giận lạ thường hai tay nắm chặt, răng nghiến lại:
-Cũng tại các người hại Ngô gia thành ra như vậy, đến một ngày nào đó, rất gần... rất gần tôi sẽ đòi lại tất cả những gì mà các người đã gây ra, từng người từng người một.
Đột nhiên Ánh Khiết nói sản, khuôn mặt ngày càng đỏ ửng lên. Miệng cô run rẩy, cả thân người xoay qua xoay lại không ngừng:
-Tại sao lại như vậy chứ, tại sao...tại sao...tại sao...lạnh quá , lạnh quá?_ Sơ Phương Tâm nghe thấy tiếng cô lập tức quay trở lại thực tại nhanh chóng nói:

BẠN ĐANG ĐỌC
LẮC TAY TÌNH YÊU
Fanfictionfanfic nói về guilun, các bạn đọc xong nhớ cho mình một chút ý kiến nha, cám ơn các bạn nhiều:)