LẮC TAY TÌNH YÊU
CHAP 11: RUNG ĐỘNG ĐẦU TIÊN
Ánh nắng ấm áp của buổi sáng chiếu khắp căn phòng bệnh nhỏ, những tia nắng len lói qua từng góc cạnh chiếu thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt của Ánh Khiết, cô gái nhỏ ngày nào đáng yêu tíu ta tíu tít với mọi người khi bệnh lại trong thật đáng thương. Cô khẽ cựa nhẹ mình di chuyện thật nhẹ người để thay đổi tư thế ngủ cho thoải mái hơn, nhưng cũng chính điều đó đã làm cô thức giấc, khẽ nhẹ nhàng kéo cặp mi của mình lên, cô từ từ mở mắt ra, đưa ánh mắt đảo khắp phòng một lượt rồi chợt dừng lại trên một thân ảnh cao lớn đang gục đầu ngủ bên cạnh cô, Ánh Khiết kinh ngạc ngồi thẳng người dậy, cô dụi mắt cố gắng để nhìn rõ hơn đối phương, đây không phải là tổng giám đốc của cô sao, anh ta sao lại ngủ ở đây chứ, cô cố gắng lục lội trong trí nhớ của mình, cô nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua " hôm qua sau khi cô đi dạo một chút thì đột nhiên bị tên cướp dựt túi xách sau đó cô cố gắng đuổi theo nhưng không may bị xe đụng sau đó có tiếng nổ lớn...", Ánh Khiết đưa hai tay lên đầu đấm liên hồi, cô quá nhức đầu không thể nào tiếp tục suy nghĩ được nữa.
Ánh Khiết đưa ánh mắt nhìn sang Á Luân, cô không dám cử động mạnh vì sợ cậu tỉnh giấc, cô nhớ mơ hồ hình như hôm qua cậu đã lao ra để giúp cô chắn lửa, chắc chắn cậu cũng bị thương, một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua từ ô cửa sổ nhỏ làm những cọng tóc nhỏ phủ lên trán Á Luân, cô thấy thế liền nhẹ nhàng đưa tay mình gạt những cộng tóc ra khỏi trán của cậu, khi tay cô nhẹ nhàng chạm vào cũng là lúc ánh mắt cô trở nên ấm áp dịu dàng thấy rõ, Á Luân khẽ cựa mình một chút , cô thấy thế liền hoảng sợ rụt tay lại, nhưng may sao cậu chỉ muốn nằm cho thoải mái, cô chăm chú nhìn khuôn mặt khi ngủ của cậu, thật sự là rất đẹp trai a, không hiểu sao từ trong lòng ngực dội ra một tiếng" thình thịch" càng ngày càng mạnh, càng nghe rõ hơn, cô nhanh chóng lấy tay mình đặt gần tim ngăn cho nó không đập nữa , nhưng đành bất lực, thật làm cô tức chết mà. Đang mong lung tức giận thì cửa phòng đột nhiên mở ra, kéo theo đó là một vị bác sĩ cùng cô y tá, tiếng bước chân không may làm Á luân thức giấc cậu nhanh chóng ngồi dậy đưa mắt nhìn về Ánh Khiết, và thật kinh ngạc khi đang thấy cô cứ ngồi sừng sửng mà nhìn mình, cậu lên tiếng:
-Cô tỉnh rồi sao?_ Ánh Khiết thấy Á Luân tỉnh dậy chưa kịp hồi phục lại bộ dạng của mình cứ ngồi nhìn cậu, nghe thấy cậu hỏi cô liền giật mình gật đầu mạnh. Lúc này vị bác sĩ cũng bước lại gần hỏi thăm:
*-Chào cô Tiêu, cô cảm thấy sao rồi trong người còn khó chịu chỗ nào không?_ Á Luân nghe thấy tiếng bác sĩ, nghiêm túc gật đầu chào, trong lúc này Ánh Khiết nhẹ nhàng trả lời kèm theo đó là một nụ cười khỏe khoắn:
-Thưa bác sĩ tôi thấy rất tốt ạ.
-Cô thấy không sao là tốt rồi, tôi đã kiểm tra qua thân thể cho cô , không có vấn đề gì nghiêm trọng, nếu có thể thì chiều nay sẽ được xuất viện thôi_ Vị bác sĩ ôn tồn trả lời, Á Luân đứng kế bên chăm chú nghe bác sĩ nói, rồi sau đó cậu tiếp lời:
![](https://img.wattpad.com/cover/17846343-288-k932661.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
LẮC TAY TÌNH YÊU
Fanfictionfanfic nói về guilun, các bạn đọc xong nhớ cho mình một chút ý kiến nha, cám ơn các bạn nhiều:)