CHAP 22

283 5 0
                                    


CHAP 22: TAM HỶ LÂM MÔN


Con đường khuya vắng lặng có thể nghe rõ tiếng bước chân chạm mặt đất nhẹ nhàng của Á Luân và Ánh Khiết, mới vừa ra khỏi nhà Ngô Tuấn Khải, Á Luân nói sẽ lấy xe đưa cô về nhà, nhưng đột nhiên Ánh Khiết từ chối bảo rằng cô muốn cùng cậu đi bộ về. Biết trời lạnh, cô cũng mới vừa khỏe lại, sức khỏe  cũng chưa tốt lên hẳn nhưng thấy Ánh Khiết cương quyết như vậy cậu cũng không thể nói gì được nữa đành phải chiều theo ý cô.

-Lâu lắm rồi em mới được hít thở khí trời buổi tối một cách thoải mái như vậy, thật sự rất thích_ Ánh Khiết nở nụ cười tươi rói, nhưng hai tay khoanh trước ngực cứ chà xát vào nhau bởi vì hôm nay trời hình như trở gió lạnh hơn thì phải.

-Em thật là, trời lạnh như vậy lại cứ đòi tản bộ làm chi_ Á Luân khẽ mắng nhẹ cô vì tội bướng bỉnh, nhưng vẫn cởi áo khoát nhẹ nhàng khoát lên vai cô.

-A.., không cần đâu, như thế anh sẽ lạnh đấy_ Ánh Khiết hơi giật mình khi thấy hành động của cậu, trời lạnh như vậy sao anh chịu nổi chứ.

-Em nghĩ chút gió lạnh này có thể ảnh hưởng đến anh sao_ Cậu cười nhẹ ý nói cô ngốc quá, dù sao cậu cũng là con trai, một chút sương gió còn không thể chịu nổi thế thì làm sao có đủ khả năng bảo vệ người khác.

-À, đúng vậy bản thân anh còn lạnh hơn cả gió đấy_ Cô khẽ cười khi nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng như băng tuyết của cậu khi lần đầu tiên chạm mặt.

-Hử?_ Á Luân ngạc nhiên nhìn cô.

-Không có gì_ Cô lắc đầu cười cười, nắm lấy tay cậu tiếp tục bước đi_ Hôm nay em gặp lại chú ruột của mình, cảm thấy rất hạnh phúc vì cuối cùng em cũng có một người thân, anh có mừng cho em không?

Á Luân im lặng, chỉ khẽ gật đầu nhẹ, nhìn thấy nụ cười của cô cậu không biết phải nói gì, không biết sau khi cô biết được sự thật đau lòng kia, còn có thể chấp nhận nổi hay không_ Anh hỏi em nếu như một ngày nào đó có một người rất quan trọng với em, họ lại làm điều gì đó khiến em bị tổn thương, em sẽ thế nào?

Nghe câu hỏi của cậu, cô đột nhiên ngừng bước, đưa ánh mắt suy tư nhìn cậu, quả thật điều này cô chưa từng nghĩ tới, bởi vì cô không dám, một lần là quá đủ rồi_ Em không biết...em không dám và cũng không muốn nghĩ, bởi vì người chị em tốt nhất của em cũng đã vì danh lợi mà phản bội em, sự tổn thương này em còn chưa quên đi được.

Nhìn thấy ánh mắt bối rối chứa một chút buồn bã của cô khiến cậu lặng  người, không biết phải nói như thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng bước tới bên cô, chầm chậm ôm cô vào lòng, cho cô một chút dũng khí để tiếp tục đối mặt với các thử thách mới " cô gái bé nhỏ này, anh thật không biết phải làm gì để có thể khiến em không bị tổn thương, nhưng anh hứa với em, anh sẽ cố gắng hết khả năng của mình để làm cho sự tổn thương của em hạ xuống đến mức thấp nhất".

LẮC TAY TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ