LẮC TAY TÌNH YÊU
CHAP 14: SỰ TUẦN HOÀN CỦA THỜI GIAN
Buổi tối ở khuôn viên bênh viện thật lạnh lẽo, hôm nay trời trở gió, cảm giác se se lạnh lan tỏa khắp cả người, Ánh Khiết chợt đưa hai tay xoa nhẹ vào nhau để tìm chút hơi ấm, nỗi cô đơn trong cô sao cứ ngày càng nhiều, nó khiến cô cảm thấy ngột ngạt khó thở. Buổi chiều hôm nay có quá nhiều chuyện diễn ra làm cô không thể nào xử lí tốt được, may sao còn có Ngạo Khuyển tới kịp lúc để giúp đỡ, nhắc đến cậu chợt cô kéo nhẹ mép môi để lộ ra một nụ cười, cô biết thực chất cậu là một người rất tốt bụng và vui tính, nhưng nó được giấu sau vỏ bọc thần tượng, dù gặp cậu không lâu nhưng cậu luôn giúp đỡ cô rất nhiều, mang lại cho cô một cảm giác ấm áp của một người bạn hay hơn cả chính là cảm giác của một người anh trai, một người ba mà cô đã không thể có đủ trong cuộc đời này. Cuộc đời cô từ nhỏ cho đến lớn nhận rất được nhiều tình yêu thương của mọi người nên cô chưa cảm nhận được cảm giác mất đi yêu thương là như thế nào, nhưng bây giờ cô đang lâm vào tình trạng này, nó khiến cô rối rắm không biết phải làm sao, để có thể xóa tan đi sự đau nhói ở trong lòng ngực của mình, chính cái khoảnh khắc này đã làm cô biết được mất đi sự yêu thương quả thật có cảm giác không tốt chút nào.
-Sao tối rồi không vào phòng ngủ đi con, ngoài đây trời lạnh lắm, con còn đang bệnh đấy_ Sơ Phương Tâm nhẹ nhàng đặt chiếc áo khoát lên vai của Ánh Khiết.
-Dạ, con xin lỗi sơ, sao giờ này người chưa về cô nhi viện nữa ạ, con ở đây một mình không sao đâu, người về nghỉ ngơi đi ạ_ Lo suy nghĩ nên cô không nghe được tiếng bước chân của sơ, chỉ khi sơ đặt chiếc áo khoát lên người thì cô mới giật mình quay lại. Nhìn thân hình ốm yếu của sơ mà cô cảm thấy mình có lỗi rất nhiều, luôn khiến bà lo lắng không yên.
-Ta không sao, con đang nghĩ gì mà suy tư nhiều vậy?_ Bà nhìn thấy ánh mắt cô chứa đựng một điều gì đó không vui, và mang đầy tâm sự.
-Con không sao_ Cô chợt khẽ lắc đầu.
-Tiểu Khiết à, con từ nhỏ là người ta thương nhất, nhìn con đau yếu hay buồn phiền ta không thể chịu được, ta chỉ muốn nhìn thấy con vui cười, khỏe mạnh, con biết điều đó chứ_ Bà nắm lấy tay cô khẽ vuốt ve nhẹ nhàng, truyền cho cô hơi ấm của người mẹ dành cho con của mình.
Ánh Khiết nhìn thấy ánh mắt của bà, cái nắm tay đầy ấm áp đó, nó khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cô thật sự có rất nhiều nỗi buồn trong lòng, nhưng không biết chia sẽ cùng ai, bây giờ đây nhìn thấy bà lúc này sự quan tâm của bà khiến nước mắt trong cô không biết vì sao tuôn trào.
-Con làm sao thế, có chuyện gì mau nói cho ta nghe có được không?_ Nhìn thấy cô khóc, bà trở nên luống cuống tay chân, vì từ đó giờ cô rất ít khi khóc, dù té đau cũng không rơi nước mắt, nhưng hôm nay nhìn thấy cô khóc bà thật sự rất khẩn trương.
![](https://img.wattpad.com/cover/17846343-288-k932661.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
LẮC TAY TÌNH YÊU
Fanficfanfic nói về guilun, các bạn đọc xong nhớ cho mình một chút ý kiến nha, cám ơn các bạn nhiều:)