Chap 8: Thú nhận.

1.1K 70 1
                                    


Sau khi xuất viện.

Jurina vs Rena cũng không truy cứu chuyện của Airin, quyết định quên mọi chuyện đi, không nên làm lớn. Ở trường có chạm mặt cũng không nói gì. Vài tháng sau thì hay tin Airin chuyển công tác.

Biết chuyện, Annin được 1 phen hết hồn. Hôm mang trái cây qua thăm Jurina, có cùng Jurina nói rất nhiều chuyện.

"Vậy là anh hùng cứu mĩ nhân haz" - Annin che miệng cười.

"Nhưng làm anh hùng lần này có phần cũng tơi tả quá, may tận 5 mũi, lại mất 1 chỏm tóc. Jurina-san đừng lo, em sẽ tích cực mua thuốc mọc tóc cho chị" - giọng điệu có chút châm chọc.

"Cảm ơn em" - Jurina cười khổ.

Jurina vừa ăn trái cây vừa kể nói chuyện với Annin, Annin làm vẻ mặt rất chăm chú, lâu lâu còn gật gù theo. Đợi Jurina nói xong 1 tràng, chỉ phán 1 câu:

"Không phải đã yêu rồi sao, nếu vậy thì mau giành lấy kẻo chuyện không hay lại xảy ra".

Nếu không có Haruka, Yuihan với Annin hẳn là 1 cặp trời sinh.

Jurina lập tức đỏ mặt.

Giành lấy kiểu gì bây giờ. Bản thân mình còn không chắc chắn tình cảm của mình. Dù lúc ấy bảo không sống được gì gì ấy thì có thể nhất thời hoảng loạn mà thốt ra. Không thể vịn vào câu nói ấy mà bảo chị ấy yêu mình.

Thấy rõ vẻ bối rối của Jurina. Annin rất thích thú.

Không biết vì vết thương ở đầu hay vì yêu quá mà tỏ ra chậm hiểu, chưng bộ mặt ngờ nghệch hiếm thấy này ra.

Annin chào tạm biệt Jurina, nói rằng bữa sau sẽ đến thăm. Vừa bước ra cửa đã gặp Rena, tay xách trái cây, tay cầm hộp bánh.

Annin cuối đầu chào: "Từ nay nhờ chị chăm sóc chị ấy".

Rena còn chưa hiểu hết ý của Annin, ngơ ngác chào lại.

Vào phòng, ngồi bên cạnh giường Jurina, Rena lôi chiếc hộp nhạc trong túi ra.

"Của em phải không, lúc về nhà chị thấy nó, cả bánh kem nữa".

"Ah thì, hôm đó ra đường gặp Acchan bảo là sinh nhật của chị, nên em..." Jurina ngập ngừng 1 lúc: "Dù hơi trễ nhưng... Chúc mừng sinh nhật chị".

"Cảm ơn em Jurina, nhờ cái hộp nhạc, mỗi tối chị mới ngủ yên được" - Rena đem mắt chôn xuống giường- "Còn bánh kem, có hơi nát 1 chút nhưng chị cũng ăn rồi, cảm ơn em Jurina".

Mỗi tối trước khi đi ngủ, Rena đều mở hộp nhạc ra. Hết cười rồi lại khóc. Không hiểu lúc đó Rena cảm thấy gì.

"Lúc đó nếu không có em..." - nói đến chuyện tối hôm đó, không cầm được nước mắt, Rena lại khóc.

Jurina dịu dàng nắm lấy tay Rena, xoa xoa bàn tay bị thương của cô ấy: "Ổn rồi mà, chị đừng khóc nữa, được không".

Jurina không muốn thấy cô khóc.

Tội nghiệp, lúc ấy chị ấy hẳn rất hoảng sợ. Vết thương không biết có để lại sẹo.

Rena gật đầu nhanh tay lau nước mắt.

[fanfic] [akb48] [I'm yours][end]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ