Chap 9:

1.1K 63 0
                                    

Những ngày tiếp theo đều không gặp Rena ở trường.

Giờ ăn trưa, đem vẻ mặt phờ phạc gặp Annin, có kể sơ sơ chuyện xảy ra tối hôm 3 người chạm mặt nhau với em ấy.

"Hôm nay Matsui-sensei không đi dạy..." - Annin thở dài, vô thức xới cơm trong chén.

Jurina không buồn đáp lại, mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Bỗng chuông điện thoại vang nên, Jurina giật mình đưa tay mở điện thoại. Là tin nhắn của Mayu. Jurina thoáng thất vọng đóng điện thoại lại.

"Ai vậy, không phải của Matsui-sensei? "

"Là Mayu, cậu ấy bảo mai cậu ấy bay về Nhật nên tối nay muốn đi ăn với chị?"

"Bà chị ấy không phải định giở trò gì chứ?"

"Không đâu, lúc có 2 người, cậu ấy chỉ toàn nói chuyện của Yuki, nghe phán chán".

"Vậy chị định thế nào với Matsui-sensei đây?"

"Chưa biết, chị ấy không muốn gặp chị".

==================== ====================

Trong quán ăn.

"Tối hôm đó, sau khi đưa chị ấy về nhà, tụi mình có cãi nhau, nói rằng mình còn yêu cậu".

Mayu nhướng mày lên, thấy vẻ ân hận của Jurina liền an ủi:

"Jurina không nói dối, chỉ là sẽ gây hiểu lầm".

"Tình cảm dành cho cậu liệu có khác với chị ấy" - Jurina nhăn trán thắc mắc.

"Tất nhiên là khác, rồi Jurina sẽ hiểu thôi".

Lúc đưa Mayu đến cổng khách sạn.

"Mayu... Thật sự, tối hôm đó, chúng ta... Tớ liệu có phải đã..."

Jurina cố sắp xếp từ ngữ trong đầu mình nhưng vô ích. Nhắc đến cái buổi tối say khướt được Mayu đưa về, Jurina có phần bối rối.

Hiểu được ý Jurina, Mayu nhẹ nhàng mỉm cười:

"Lúc đó Jurina đã dừng lại... Sau khi cậu biết mình khóc..."

Cái buổi tối hôm đó, không những lau nước mắt cho Mayu, trước khi chìm vào giấc ngủ, Jurina vẫn lẩm bẩm: "Xin lỗi cậu, Mayu".

"Thật may...mình vẫn chưa làm tổn thương Mayu."- gương mặt Jurina giãn ra, trong lòng như trút được gánh nặng.

Jurina nhận ra bản thân mình đã hết lòng vì Mayu. Một lòng yêu thương cậu ấy. Cuối cùng cũng không làm gì tổn thương cậu ấy. Jurina thật sự hạnh phúc, hạnh phúc vì đoạn tình cảm giữa mình và Mayu. Đối với Mayu xem như không có gì hối tiếc.

Vừa đưa Mayu về khách sạn thì trời bắt đầu đổ mưa. Mưa càng lúc càng to.

Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm.

Có nên qua nhà Rena-chan không nhỉ?

Ngồi trong xe đắn đo 1 hồi, Jurina cũng quyết định lái xe đi.

Tới gần nhà Rena, thấy dáng ai đang đi dưới mưa, xiêu vẹo, miệng ngân nga giai điệu gì đó.

Trời, Rena-chan, chị ấy đang làm gì vậy?

[fanfic] [akb48] [I'm yours][end]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ