Chap 11: Mất tích.

904 60 1
                                    


Jurina vẫn còn nhớ rõ cảm giác của mình khi hôm sau lên trường, đọc được tên Annin trên bảng thông báo: Mất tích.

Trong lúc Jurina đi ra ngoài thực tế, đoàn của Annin cũng đến 1 vùng núi phía Đông thành phố.

Nghe kể lại, Annin bị trượt chân, té xuống vách núi, không biết sống chết thế nào. 2 ngày liên tục tìm kiếm vẫn không thấy em ấy đâu.

Mắt Jurina không ngừng nhìn vào bảng thông báo.

Đã 2 ngày rồi, liệu em ấy còn sống. Annin sẽ không sao chứ? Sẽ không chết?

Kí ức chợt hiện ra trong đầu Jurina. Cảnh mẹ bị bắn chết.

Chân tay Jurina nềm nhũn, nước mắt bắt đầu chảy, hô hấp nặng nề.

Trước khi ngất xỉu chỉ thấy khuôn mặt Rena.

Tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong phòng y tế của trường. Nhưng tinh thần vẫn chưa hồi phục. Đến tối cũng không nhớ vì sao mình về được đến nhà.

Tin Annin mất tích như cú shock giáng xuống người Jurina. Từ khi mẹ mất, nó đã rất sự hãi với sự chia ly. Việc ai đó biến mất như 1 nỗi ám ảnh.

Nửa đem tỉnh giấc khóc nức nở ôm lấy Rena.

"Rena-chan, liệu mọi người sẽ biến mất... Em sẽ lại 1 mình... Em không chịu được..."

Rena ôm nó vào lòng, cũng không biết nước mắt chảy ra từ khi nào.

Cả ngày hôm sau, Jurina cũng chỉ ở trong phòng. Nó không ăn gì cả. Rena cũng không rời nửa bước.

Jurina cứ thế nằm trong phòng ôm Rena. Thỉnh thoảng lại hỏi cô:

"Rena-chan sẽ không rời xa em?"

"Không bao giờ."

.......

Lúc ấy, tại 1 hang động nào đấy trong núi.

Annin đang nằm mê man. Chân em ấy hình như bị gãy, em ấy không thể cử động được. Annin đã sốt được 2 ngày nhưng em ấy không có 1 mình. Dưới ngọn lửa yếu ớt trong hang để giữ ấm, vẫn còn 1 người bên cạnh em ấy.

"Ngồi dậy uống nước đi."

Người kia nhẹ nhàng đỡ em ấy ngồi dậy. Annin nặng nề rướn người nhưng không dám cử động mạnh, chân mặc dù đã được cố định nhưng vẫn rất đau.

"Cậu đã sốt 2 ngày rồi, phải mau chóng đưa cậu ra khỏi đây, nhưng mà chân cậu..."- cô ấy ái ngại nhìn Annin.

Cô ấy là Kawaei Rina. Một người Nhật đã sống từ lâu ở Pháp. Cô ấy là người tìm thấy Annin ở vách núi nhưng lúc đó Annin đang bị thương, đầu óc không tỉnh táo, đành để em ấy trong hang này, khi nào đỡ sẽ đưa Annin xuống núi.

Cô ấy cũng không nỡ để Annin 1 mình ở đây nên cũng không 1 mình xuống núi tìm người giúp.

"Không sao Ricchan, đáng lẽ cậu cứ đi trước, để tôi 1 mình ở đây cũng được."

Từ đây xuống núi rồi trở lên lại cũng mất 2 ngày, Ricchan cảm thấy không an tâm nếu để Annin 1 mình lâu như vậy.

"Khi nào cậu đỡ đau, tôi sẽ cõng cậu xuống núi".

[fanfic] [akb48] [I'm yours][end]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ