Chap 12: Khi nào em sẽ đón chị?

1.2K 69 0
                                    


2 năm ở Pháp cứ thế nhanh chóng trôi qua.

Jurina sắp sửa hoàn thành khoá học của mình.

Nghĩ như vậy trong lòng Rena-chan có chút nôn nao, không nhịn được mà hỏi Jurina.

"Đừng lo, em không về Nhật đâu, ba em vẫn khoẻ, đợi 2 năm nữa em của em tốt nghiệp đại học, tiếp quản công ty là được".

Thấy Rena thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa an tâm. Jurina nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.

"Rena-chan không tin em sao. Sao em có thể bỏ mặc Rena-chan được". Dừng 1 lúc nói tiếp, giọng nửa thật nửa đùa. "Cùng lắm Rena-chan theo em về Nhật".

"Ju-chan ngốc..."- Rena ở trong lòng Jurina phụng phịu.

Thật ra Rena-chan về Nhật cũng được, dù sao gia đình cô cũng ở bên đó, nhưng còn công việc ở Pháp. Muốn về ít nhất phải 5 năm nữa.

Dù Jurina đã quả quyết nhưng trong lòng Rena vẫn cảm thấy không yên.

Nói tới việc này thì không chỉ Rena lo lắng, cả Jurina cũng vậy. Cái Jurina lo sợ chính là cái gương mặt xinh đẹp kia của Rena.

Nhớ lại hôm văn nghệ ở trường đại học, Rena chỉ biểu diễn một tiết mục nhỏ thôi mà đám sinh viên phía dưới đã la hét om sòm, không ngừng gọi tên cô ấy. Jurina cũng đứng trong đám người đó nhưng mà không có cùng cảm xúc với bọn họ.

Có ai đi xem văn nghệ mà lại khoanh tay trước ngực, mặt hầm hầm như vậy không. Người ngoài không biết nhìn vào lại tưởng là nó đang khó chịu với ca sĩ.

Lúc đó Jurina chỉ muốn bắt cả đám đó bỏ tù vì tội dám để ý Rena của nó. Cả Rena nữa, nó cũng muốn bắt nốt, bắt giam cả đời trong nhà. Ai bảo cô dám chưng bộ mặt quyến rũ mê hồn kia ra.

Cấm. Cấm. Cấm tiệt.

Cô là của Jurina, chỉ được đặc biệt với một mình nó.

Bây giờ mà để Rena 1 mình ở Pháp, hậu quả thế nào Jurina không dám nghĩ tới.

Hôm ấy Rena đang rửa chén trong nhà bếp, Jurina thì ngồi ở phòng khách nghịch máy tính.

Jurina bất ngờ nói vọng vào: "Rena-chan, tuần sau chúng ta về Nhật nhé".

Không để ý tới giọng điệu hứng khởi của Jurina, nghe 2 chữ "về Nhật" là Rena đã run tay, xém chút nữa đánh rơi cái đĩa.

Jurina không thấy được biểu hiện đó của Rena, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính: "Mayu gửi mail sang, bảo là tuần sau là đám cưới với Yuki".

Jurina chạy lon ton về phía Rena, nắm tay cô ấy lay lay: "Chúng ta về nhé, về nhé".

Rena có hơi bối rối nhưng cũng nhanh chóng gật đầu.

"Rena-chan sao vậy, không muốn về cùng em...hay chị ngại Mayu". Mắt Jurina cụp xuống, mặt tiu nghỉu.

Chuyện của Mayu trước giờ không nhắc tới nữa vì ai cũng hiểu tình cảm của người kia, cũng không so đo chuyện cũ.

"Không phải, chị tin Ju-chan, chỉ là chị sợ về Nhật rồi, lỡ có chuyện gì không quay lại Pháp được"- vừa nói Rena vừa vươn cánh tay ra ôm lấy Jurina.

[fanfic] [akb48] [I'm yours][end]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ