Chap 1: Quá khứ đêm mưa

3.5K 170 8
                                    

Dấu Hôn Vampire
Chap 1: Quá khứ đêm mưa
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: Chrissy Trần
.
.
.
10 năm trước của đêm hôm đó...
Một đêm không thể quên của Vương Nguyên, ba mẹ bị chết trên tay của một Vampire cấp E, loại không nên tồn tại vì không biết kiềm chế nỗi khát máu. Một mình chạy trốn khỏi một Vampire trong mưa, đến lúc mệt mõi và ngã ngụy. Sắp sửa bị con Vampire kia nuốt chửng. Thì được một Vampire khác cứu. Cậu Vampire kia khoác trên người một bộ đồ màu trắng, miệng dính chút máu của con Vampire kia, đi tới chổ Vương Nguyên, nhìn Vương Nguyên bằng cặp mắt buồn của mình...
- Em sao rồi???_ Người kia hỏi với giọng buồn
- ..._ Vương Nguyên không trả lời, người đó thấy vậy. Bước lại gần thêm thì Vương Nguyên lụi lại sau
- Em sợ ta à? Ta không làm hại em đâu. Lại đây với ta, em sẽ được an toàn._ Người con trai đó cúi người xuống và đưa bàn tay trước mặt Vương Nguyên
Vương Nguyên chỉ ngồi nhìn người con trai kia trên môi đang cười nhẹ lên, rồi Vương Nguyên ùa nhanh vào vòng tay của người con trai đó mà khóc...
- Hình như em đã phải chịu đựng một quá khứ đau lòng. Phải không???_ Người con trai đó ôm nhẹ Vương Nguyên vào người
Cứ thế người con trai kia đưa Vương Nguyên vào một ngôi trường và đó là trường Nhật Nguyệt. Vì trong ngôi trường này rất nhiều Hunter (kẻ săn Ma Cà Rồng). Vì chỉ có nơi này mới mang lại an toàn cho Vương Nguyên khỏi những kẻ khát máu kinh tởm kia.
Người con trai đó giáo Vương Nguyên cho hiệu trưởng trường, không để lại tên hay một chút thông tin gì về mình và ra đi, lấy đi quá khứ đau buồn khi ba mẹ Vương Nguyên bị giết hại. Chỉ để lại đêm mưa đó, đêm mưa hai người lần đầu gặp nhau
Vương Nguyên được ông hiệu trưởng nhận làm con nuôi và cho biết sự thật về ngôi trường Nhật Nguyệt chứa chấp Vampire và cả loại người, nên Vương Nguyên cũng hiếm khi lui tới Nguyệt xá vào ban đêm, thường tránh xa người ở Nguyệt xá
.
.
Vào một đêm mưa của 10 nằm sau
- A..._ Vương Nguyên giựt mình tỉnh giấc vì giấc mơ kinh khủng khi sắp bị con Vampire kia nuốt chửng, nhẹ la lên một tiếng
- Cậu sao thế Tiểu Nguyên?_ Chí Hoành hỏi Vương Nguyên dủi dủi con mắt
.
Lưu Chí Hoành: 16 tuổi, Nam, cao 1m70
Tính cách vui vẻ, ngốc nghếch, có hơi nhúc nhát. Bạn chung phòng của Vương Nguyên, là cây thông tin của trường, trường có truyện gì là cậu nhọc này biết đầu tiên. Là con người như Vương Nguyên. Một cậu bé luôn quan tâm bạn bè
Màu mắt: Amber - Nâu ánh
.
- Không... Tớ chỉ nằm mơ thôi._ Vương Nguyên khẽ quay lại chổ Chí Hoành mỉm cười để đứa bạn cùng phòng kia khỏi lo
- Lại là giấc mơ bị Vampire đuổi theo sao?_ Chí Hoành hỏi rồi gãi gãi đầu
- Ừm...
- Dạo này cậu mơ về giấc mơ đó thường xuyên hơn thì phải?_ Chí Hoành nói
- Đúng rồi, nhưng lần này tớ thấy có một người nào đó cứu tớ. Một cậu con trai với bộ đồ trắng trên người._ Vương Nguyên dùng tay lau mồ hôi nói
- Aopppp... Thế ngủ tiếp đi. Mai lại phải đi học đó._ Chí Hoành ngáp rồi nói
- Ừm, ngủ ngon._ Nói rồi Vương Nguyên nằm xuống, nhưng luôn nghĩ tới người con trai mặc bồ đồ trắng đó.
.
.
Ngày hôm sau...
Một ngày đẹp trời với ánh nắng trói tran. Vương Nguyên đang đi tớ phòng dụng cụ ở sau trường để lấy bóng rổ cho giờ thể dục, thấy một cậu con trai đang nằm dưới gốc cây cổ thụ, với bộ đồng phục trắng của Nguyệt xá, dùng cuốn sách che mặt lại ngủ. Tốt nhất là đừng nên dính vào Nguyệt xá, Vương Nguyên bước tới cánh cửa phòng dụng cụ mở ra. Nhưng khổ ghê, chắc vì trận mưa lớn đêm qua mà cánh cửa hình như đã bị rỉ sét rồi, đẩy mãi không ra. Vương Nguyên đành liều mạng mà đi tới chổ anh chàng đang ngủ kia vào nhờ giúp đỡ.
- Cậu gì ơi..._ Vương Nguyên hướng vào tai của anh chàng kia nói
- ..._ Anh chàng kia im lặng. Vương Nguyên lấy hết dũng cảm nói tiếp
- Chỉ một chút thôi, phụ tớ mở cánh cửa kia ra rồi tớ sẽ không quấy rành giấc ngủ của cậu nữa._ Vương Nguyên giọng năn nĩ
Anh chàng kia nhẹ lấy cuốn sách ra, và khuôn mặt thanh tú ấy hiện ra trước mặt Vương Nguyên. Dẩu biết là Vampire lúc cũng đẹp và quyến rủ, nhưng trước mặt Vương Nguyên, Vampire này thật sự rất đẹp, đẹp đến không có từ nào có thể tả. Ánh mắt màu xám trong rất hút hồn người nhìn. Cứ đơ ra vì ngấm chàng trai kia mà quên mất việc mình phải làm...
- Cậu... Có định mở cửa nhà phòng chứa dung cụ không hay cứ ngồi nhìn tớ thế này là đủ._ Chàng trai kia nói với ánh mắt sắc sảo
- À ừm... Cám ơn cậu đã giúp._ Vương Nguyên được giải nguyệt bởi cậu con trai kia mà đáp lại
- Không cần cám on đâu. Xong việc... Cho tớ xin một chút máu là được._ Cậu con trai kia cười để lộ hai má lúm đồng tiền sâu
- Gì....gì cơ._ Vương Nguyên trở lên sợ hại khi nghe cậu con trai đó muốn máu của mình
- Hì... Chỉ là lời nói đùa thôi._ Rồi cậu con trai đứng lên. Bước tới chổ phòng thể dục và mở ra một cách dể dàng
- Cám ơn cậu._ Vương Nguyên cúi đầu xuống cám on cậu con trai kia và định đi vào phòng dụng cụ lấy bóng thì bị cậu con trai kia chặn lại. Ép sát Vương Nguyên vào tường nói
- Cậu không định cho tớ biết tên à._ Cậu con trai kia hỏi
- Tớ...tớ tên Vương Nguyên._ Vương Nguyên trả lời lắp bắp
- Cậu là đứa con trai nuôi của hiệu trưởng sao?
- Ư...ừm.
- Thế cậu chắc biết tớ là gì nhỉ?
- Tớ biết...
- Hì... Cậu đừng sợ, tớ không có ý định ăn cậu đâu. Tớ tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, tớ và cậu sẽ là bạn tốt nhỉ? Tớ sẽ tìm cậu sau, Vương Nguyên..._ Nói rồi người tên Dịch Dương Thiên Tỉ kia quay lại lấy cuốn sách và đi mất.
- Tiểu Nguyên...cậu đi lấy bóng gì mà lâu vậy?_ Chí Hoành chạy vì lo lắng nên xin thầy tới tìm Vương Nguyên
- Tớ lấy được bóng rồi, định quay về thì cậu tới._ Vương Nguyên nói rồi ôm hai trái bóng chạy tới chổ Chí Hoành và tốt nhất đừng để Chí Hoành biết chuyện...
.
.
Ở một nơi lạnh lẽo nào đó trong một khu rừng ẩm ướt, có một căn biệt thự với những hoa văn thời cổ xưa và tinh tế. Có một Vampire đang quỳ xuống thưa chuyện với chàng trai ngồi trên chiếc ghế lớn kia
- Thưa ngài, mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thoả.
- Ừm... Ở đây không có chuyện của ngươi nữa, lui xuống đi._ Chàng trai ngồi trên ngai vàng nói
- Dạ vâng thưa ngài._ Nói rồi người đó từ từ lùi xuống. Trong căn phòng kia chỉ còn lại một mình chàng trai với vẻ mặt u buồn nói
- Giờ em sao rồi, Vương Nguyên. 10 năm qua em có khỏe không, chắc em đã lớn hơn và trở thành một chàng trai với vẻ mặt đáng yêu rồi nhỉ, đôi mắt to như có ngôi sao của em. Chắc giờ đã thành một đôi mắt chứa đầy những dẩy ngần hà rồi nhỉ. Không biết em còn nhớ anh không, một con Vampire đã cứu em ra khỏi loại vật khát máu, muốn nuốt chửng em. Nhưng sẽ sớm thôi, vì anh sắp được gặp lại em rồi...
.
.
.
_____________THE END 1_____________

Dấu Hôn Vampire 【凯源】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ