Dấu Hôn Vampire
Chap 29: Tạm biệt... Vương Nguyên
Disclaimer: những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng fic này là của Sy, muốn thỉnh fic đi đâu phải có "dấu răng" của Sy, không DROP fic gáng chịu ó
Author: #Chrissy_Trần
.
.
.
Ngày hôm sau, giữa cái lạnh thấu xương của mùa đông khắc nghiệt có cả khối Vampire nhập học. Có người mới, có người cũ. Cũng nhau tụ tập dưới sân trường rộng lớnThầy hiệu trưởng với bộ áo mùa đông nhìn rất lịch lãm bước vào lớp học. Năm nay cái lạnh của mùa đông đến khá sớm, cả lớp ai náy đều mặc cho mình bộ áo mùa đông
Tuấn Khải ngồi ở cuối lớp, tay cầm ly huyết đơn được ánh trăng soi rọi. Trên người khoác chiếc khăn len màu xám tro gần che lấp cả khuôn mặt còn lạnh lùng hơn cả mùa đông
Thiên Tỉ thì ngồi ngục đầu xuống bàn, nhìn vào có vẻ rất mệt mỗi. Trên người mặt chiếc áo mà nâu trắng nhìn thật ngọt ngào
- Chào các em. Hôm nay là ngày nhập học, chúng ta có một bạn học mới chuyển vào. Mong các em hãy giúp đỡ bạn ấy...
Cả lớp nghe thầy hiệu trưởng nói, ai náy đều xôn xáo bàn tán. Lớp học này chỉ đanh cho những Vampire quỷ tộc và thuần chủng, ai có thể vào được, ắt hẳn không phải dạng vừa
Một chàng trai đi giữa hành lang, mai tóc ngắn bóng lưỡng bòng bềnh dưới gió. Nụ cười chứa đận sự gian xảo, đặt bước chân đầu tiên vào lớp...
- Chào mọi người. Mình tên là Mã Tư Viễn, rất vui được biết mọi người._ Chàng trai có khuôn mặt của Vương Nguyên, khiến cho Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều ngây người
- Vương Nguyên..._ Thiên Tỉ bất thình lình la tên Vương Nguyên làm cả lớp ai cũng trồ mắt nhìn
- Vương Nguyên??? Cậu đang gọi tui sao?_ Chàng trai tên Mã Tư Viễn dùng tay chỉ vào mình hỏi
- Em ấy không phải là Vương Nguyên. Em ấy là Mã Tư Viễn, chỉ là khuôn mặt giống Vương Nguyên thôi. Em ấy là một Vampire quý tộc. Lúc thầy thấy em ấy, thầy cũng ngỡ là Vương Nguyên quay về_ Thầy hiệu trưởng tiếp lời của Thiên Tỉ
- Không phải sao??? Nhưng em ấy...
- Chắc tớ khá giống với bạn của cậu, nhưng khi sinh ra tớ đã là một Vampire rồi._ Mã Tư Viễn mỉm cười với Thiên Tỉ, nụ cười kẹo ngọt y như Vương Nguyên
- Xin lỗi._ Thiên Tỉ nói rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng quay lại nhìn người con trai đang cầm ly huyết đơn
- Trò có thể ngồi ở đâu tuỳ thích, thầy còn một số chuyện phải làm, các trò im lặng đợi giáo viên vào._ Thầy hiệu trưởng nói rồi bỏ đi
Mã Tư Viễn không ngừng ngại, ôm chiếc cặp vào người, thắng tiến xuống cuối lớp, ngồi kế bên Tuấn Khải.
Lớp có điếm từ đầu đến cuối có tộc cộng là 50 bàn. Ba dẩy cuối không ai dám đặt chân xuống vì thủ lĩnh Vampire đang ngồi. Thế mà giờ lại có một cậu nhóc, ngồi ở đó, mà còn là kế bên. Thật làm cho người nhìn phải toát mồ hôi.
- Tui ngồi đây được chứ?_ Mã Tư Viễn quay qua Tuấn Khải mỉm cười hỏi
- ..._ Tuấn Khải không trả lời, cũng không có vẻ gì gọi là từ chối, thế là Mã Tư Viễn an tọa trên chiếc bàn, 5 phút sau. Tiết học bắt đầu
Giáo viên bước vào lớp. Tiệt học đầu tiên của hôm nay là dậy cách kiềm chế cơn khát máu bằng huyết đơn, giáo viên dẫn một người con gái vào, dùng dao làm cho máu của cô gái lan toá khắp phòng
Vampire ai cũng ghét môn này, nhưng vì muốn hoà thuận và cùng chung sống với loại người nên phải cố chịu. Còn có những Vampire khác, tự cảm thấy loại người thấp kém hơn họ nên cứ hể khát máu là lại đi tìm con mồi.
Mùi máu sốc lên mũi của từng con Vampire trong lớp, ai náy ánh mắt đều đỏ ngầu lên, chỉ có mỗi ba người kia là không bị gì. Thứ nhất là Thiên Tỉ, thứ hai là Mã Tư Viễn, cuối cùng là Tuấn Khải
Tuấn Khải lén lúc quan sát từng hành động của người con trai tên Mã Tư Viễn. Thật sự là rất giống với Vương Nguyên, cảm giác cho anh như cùng một người vậy.
Hoàng hôn chuẩn bị ló dạng, các Vampire đều trở về Nguyệt xá, cậu Mã Tư Viễn đang đi thì bị một chàng trai chạy như đến ôm chặt, nước mắt nước mũi có chút trộn nhau nói
- Vương Nguyên à... Cậu về rồi, tớ nhớ cậu lắm, cậu đã đi đâu trong suốt thời gian qua vậy???_ Chí Hoành ôm lấy Mã Tư Viễn nói
- Cậu nhầm người rồi, tui tên là Mã Tư Viên, một Vampire quý tốc. Sao ai cũng nhầm tớ là Vương Nguyên thế kia?_ Mã Tư Viễn tỏ ra có chút bực mình
- Cậu ta không phải Vương Nguyên đâu._ Thiên Tỉ đi đến kéo lùi Chí Hoành về phía sau
- Không phải sao? Nhưng mà...
- Cậu ta rất giống với người bạn tên Vương Nguyên của chúng ta. Nhưng tiếc là không phải._ Thiên Tỉ dùng ánh mắt nhìn thẳng vào Mã Tư Viễn để dò sét
- Không có gì nữa thì tui xin phép._ Nói rồi Mã Tư Viễn bỏ đi
***
Tại Nhật xáGiờ đây bên Nhật xá chỉ còn mình Trình Trình, mọi người ở Nhật xá hầu như ai cũng đi hết rồi. Cả bọn ngồi trong phòng Trình Trình nghe Thiên Tỉ kể lại về Mã Tư Viễn.
- Thật thế sao?_ Vũ Hàng bất ngờ hỏi
- Có khi nào anh ấy bị mất trí nhớ không?_ Trình Trình hỏi
- Không thể nào. Ta không ngửi được mùi Vampire cấp E trên người em ấy._ Thiên Tỉ trả lời
- Người giống người sao?_ Trình Trình nói
- Ta cũng không biết nữa. Chỉ là khi nhìn vào ánh mắt của em ấy, ta cảm giác có một thứ gì đó thân quen._ Thiên Tỉ đi đến bên rèm cửa sổ đang dần sáng lên vì ánh nắng mặt trời
- Lúc tớ ôm cậu ấy, cũng có cảm giác quen thuộc._ Chí Hoành tiếp lời
- Vương Nguyên... Em đang ở đâu?_ Thiên Tỉ đứng bên rèm cửa sổ, khẽ nói
***
Tuấn Khải ngồi ở phòng mình, tay nâng ly huyết đơn, ánh mắt buồn nhìn ngắm chiếc găng tay của Vương Nguyên hồi một năm trước.- Không lẽ người mình gặp hôm qua là người đó. Từ ánh mắt đến nụ cười, đều có một cảm giác quen thuộc..._ Tuấn Khải ngồi trên sofa, đưa lu huyết đơn lên uống một ngụm nhỏ rồi bỏ ra ngoài
***
Hoàng hôn đã lên cao thế mà những bông tuyết vẫn nghịch ngợm đua nhau rơi xuống. Cảnh hoàng hôn đẹp mê hồnTrên sân thượng đang có một chàng trai với bộ đồ ấm to tròn, nhìn như cục bánh trôi. Mã Tư Viễn đưa tay đỡ lấy những bông tuyết trắng kia, nỡ nụ cười, miệng lấp bắp nói
- Tạm biệt... Vương Nguyên...
Mã Tư Viễn sẽ có những hành động gì đây? Chuyện tình của họ khi nào mới đi đến hồi kết đây???
.
.
.
_______________THE END 29_______________
Au xin lỗi vì dạo này thường ngâm dấm fic dài hạn :))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Dấu Hôn Vampire 【凯源】
VampireAuthor: Mạch Nha Đường - 麦芽糖 Trailer: Dấu Hôn Vampire Lời nói: Trailer trước Sy đã xoá và chỉnh sửa đôi chút, trưa nay sẽ có chap 1. Mong mọi người ủng hộ Caterygo: Vườn Trường, Văn tưởng tượng, Nhị hoá tốt bụng hiền lành thụ, ấm áp lanh lùng công...