Dấu Hôn Vampire
Chap 4: Em không sợ
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: Chrissy Trần
.
.
.
Trên đường từ Nguyệt xá về Nhật xá, Vương Nguyên vô tinh lướt qua một người con gái...
- Chẳng phải con mồi của Vương Tuấn Khải đây sao? Nhìn người, chưa có vẻ là bị "nuốt" nhỉ._ Người con gái quay lại nói
- Hã...bạn nói gì cơ?_ Vương Nguyên ngơ ngác, không hiểu cô nàng kia đang nói gì
- Máu của ngươi... Thật sự rất thơm, khiến cơn thèm khát của ta lại nỗi dậy rồi._ Nói rồi cô nàng kia ép Vương Nguyên vào một gốc cây ở đó, Vương Nguyên có sợ hãi. Nhìn hai chiếc nanh đang nhọn ra có thể đâm xuyên từng huyết quảng trên cổ. Vương Nguyên không còn biết nói gì nữa, cứ trọn tròn mắt ra nhìn người con gái có đôi mắt xanh kia từ từ hạ hai chiếc nanh vào cổ của mình
.
Phập...
.
Từ đâu bay ra những miếng băng nhọn hoắc đâm vào tay của người con gái đó, người con gái đó và Vương Nguyên nhìn về phía những tảng băng nhọn bay ra. Vương Nguyên ngạc nhiên khi thấy người cứu mình là Thiên Tỉ, còn cô nàng kia. Gương mặt không chút biến sắc, tha Vương Nguyên ra quay về phía Thiên Tỉ, vừa nằm tảng băng nhọn đang cấm ngay tay mình vừa nói.
- Thiên Tỉ...ngươi có biết đang làm thương ai không?
- Ta biết và cũng hiểu rất rõ ngươi là ai. Nhưng trong trường này có quy định là không được xâm hại loại người, ta chỉ làm theo quy định thôi. Thưa cô Bảo Lục_ Thiên Tỉ từ trên cây nhảy xuống
- Ồ...ra thế à, ta mới vào sáng nay, chưa hiểu quy định mà ngươi đã động tay thế rồi._ Kèm theo câu nói là ánh mắt sắt bén xanh lục kia nhìn về phía Thiên Tỉ. Thấy vậy, Thiên Tỉ liền khỏi gốc cây.
.
Bụp...rặc rặccccc...RẦM..... <- Tiếng cây gẫy
.
Cây đa to lớn bị ánh mắt của người con gái đó làm gẫy. Vương Nguyên có chút hốt hoảng. Đó là năng lực của Vampire sao, một năng lực thật là kinh khủng.
- Thiệt là nhàm chán quá đi mất, vừa tìm được thú vui mới lại bị ngươi làm hụt hứng._ Bảo Lục quay đi nói tiếp:- Lần sau...ta sẽ kiếm người tiếp túc việc mà ta với người còn dang dỡ nhé._ Rồi Bảo Lục đi mất. Thiên Tỉ liền chạy tới chổ Vương Nguyên đứng, nắm lấy tay Vương Nguyên lôi đi... Thiên Tỉ cứ lôi Vương Nguyên như thế đến khi gần về tới khu vực Nhật xá thì Thiên Tỉ không đi nữa, buông tay Vương Nguyên, Thiên Tỉ đưa tay lên kéo nhẹ cổ áo của Vương Nguyên xuống rồi thở phào nhẹ nhõm nói
- Cũng may là cậu chưa bị cắn... Cậu nên tránh Bảo Lục ra thì tốt hơn..._ Thiên Tỉ nhắc nhỡ
- Cám ơn cậu đã giúp._ Vương Nguyên nói rồi cúi đầu tạ ơn
- Cậu có biết là khi bị cô ta cắn, cậu cũng sẽ biến thành loại khát máu như chúng tui không?_ Thiên Tỉ hỏi với vẻ mặt nghiêm túc
- Sao cơ..._ Vương Nguyên ngạc nhiên
- Cô ta là một thần chủng, có thể biến cậu thành một con Vampire rồi sai khiến cậu như một con rối. Cả Vương Tuấn Khải cũng thế._ Thiên Tỉ nói
- Vương Tuấn Khải, cũng là thần chủng sao?
- Ừm... Cậu ta là vua của loại Vampire. Năm đời đều là nhà họ Vương làm vua, cậu ta có thể giết hết các Vampire mà không cần đến lí do._ Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt kiên định
- Vương Tuấn Khải...sẽ không cắn tớ đâu._ Vương Nguyên nói rồi cười mỉm. Thiên Tỉ nghe Vương Nguyên nói vậy, không hiểu sao lại cảm thấy buồn khi nghe Vương Nguyên nói ra những câu như thể rất tin tưởng Vương Tuấn Khải. Bật giác, Thiên Tỉ vòng qua sau của Vương Nguyên, nâng cổ Vương Nguyên lên, hành động của Thiên Tỉ làm Vương Nguyên sợ tới rung khắp người. Thiên Tỉ thấy vậy cười nói
- Khi Vương Tuấn Khải làm thế với cậu, cậu cũng sẽ sợ hãi như vậy thôi._ Nói rồi Thiên Tỉ buông Vương Nguyên ra vì nghe tiếng có người bước tới
- A... Vương Nguyên cậu đây rồi._ Chí Hoành thấy rồi chạy tới hỏi tiếp:- Cậu ở đây làm gì vậy? Ai đây?
- Chào cậu nhé._ Thiên Tỉ chào Vương Nguyên rồi bỏ đi, không thèm giới thiệu mình với Chí Hoành. Còn Vương Nguyên cứ đơ ra vì suy nghĩ những gì Thiên Tỉ nói...
Tối hôm đó...
- Ê...Vương Nguyên._ Chí Hoành đang nằm trên giường gọi Vương Nguyên
- Hã...Chuyện gì?_ Vương Nguyên không quay mặt lại, cứ cấm cuối vào quyển sách toán giải giải
- Người lúc chiều là người ở Nguyệt xá đúng không?_ Chí Hoành thấy Vương Nguyên không quay qua nên cầm cuốn truyện "conan" lên đọc tiếp
- Ừm...là người ở Nguyệt xá, sao á???_ Vương Nguyên đáp lại
- Cậu quen người ở Nguyệt xá cơ đấy. Tớ cứ thấy người ở Nguyệt xá khó gần, toàn thiếu gia với tiểu thư theo học.
- Nguyệt xá cũng có người tốt mà._ Vẫn cấm cuối vào làm toán
- Cậu ấy tên gì vậy?_ Chí Hoành hỏi tiếp
- Ai tên gì cơ?_ Vương Nguyên không rõ nên hỏi lại
- Người hồi chiều đấy...
- À... Hình như tên là Thiên Tỉ.
- Sao lai hình như????_ Chí Hoành thắt mắt
- Tớ có hỏi tên cậu ấy đâu, chỉ nghe người khác gọi.
- Ra thế... Cậu đang làm gì đấy?_ Chí Hoành hỏi tiếp, nhưng lần nay Vương Nguyên không trả lời nữa mà trở lên tức giận, quay về phiến Chí Hoành với cặp mắt xuyên thấu... Chí Hoành có chút sợ hãi hỏi
- Gì...gì vậy???
- Lưu Chí Hoành, cậu làm tớ giải không ra bài toàn._ Vương Nguyên ra khỏi ghế, đứng dậy nói với Chí Hoành
- Gì chứ...đó giờ cậu vẫn không giỏi môn toán mà, giải không ra có gì là lạ đâu._ Chí Hoành nói nhưng vẫn né né
- Tại cậu hỏi tớ nhiều thứ quá, làm tớ không tập chung để làm..._ Vương Nguyên leo lên giường Chí Hoành giựt giựt cái gối Chí Hoành đang cầm
- Cậu đừng lấy họ Vương nữa, đồi thanh họ Đỗ đi, tớ đã làm gì đâu._ Chí Hoành ôm cứng ngắt cái gối vào người, không để Vương Nguyên giựt đi
- Cậu nói gì cơ._ Cơn giận lên đỉnh, Vương Nguyên nhảy qua giường mình. Lấy cái gối của mình đập vào Chí Hoành. Thế là trận chiến gối bắt đầu. Hai cậu nhà chúng ta cứ vui vẻ mà đánh nhau bằng gối...
.
.
Một tuần sau...
Một tuần qua Vương Nguyên không thấy Tuấn Khải xuất hiện trong trường nữa, mỗi lần đổi lớp cho lớp đêm, Vương Nguyên cũng thương hay nhìn qua Nguyệt xá để tìm kiếm ánh mắt buồn quen thuộc kia. Nhưng không thấy... Tối hôm nay, Vương Nguyên quyết định kiếm cơ qua Nguyệt xá. Vì hôm nay là ngày thay ga giường cho Nguyệt xá, nên Vương Nguyên nhật bật đòi hiệu trưởng cho theo cùng những Hunter kia để qua Nguyệt xá...
Sao biết được... Bảo Bội mà bán "mánh" thì chỉ có mất gật đầu lia lịa. Thế là qua được ải của hiệu trưởng một cách dể dàng. Giờ là phải theo sát các Hunter để không bị những Vampire tấn công...
Vào được Nguyệt xá một cách thuận lợi, Vương Nguyên ngoan ngoãn làm theo chỉ dậy của các Hunter. Để đến lúc mọi người không mấy để ý thì chuồn vào phòng của Tuấn Khải, trả lại chiếc khăn màu lam mà lúc Vương Nguyên bị thương ngay chân...
.
Đột nhập vào phòng Tuấn Khải một cách an toàn, Vương Nguyên liền lấy chiếc khăn ra, định để lên bàn học của Tuấn Khải thì bổng nhiên cánh cửa phòng Tuấn Khải mở ra... Vương Nguyên hoảng quá không biết làm gì, để chiếc khăn trên giường rồi chui luôn xuống ngầm giường... Dưới ngầm giường, Vương Nguyên thấy có hai người đi vào, rồi một giọng nói vang lên...
- Thuộc hạ thật vô dụng, thuộc hạ không nghĩ là nó sẽ....
.
RẦM...
.
Tên kia chưa nói hết đã bị người còn lại đánh bay thẳng vào tường, người kia liền lướt tới, cắn vào cổ. Nuốt từng ngụm máu vào người. Từ vị trí giường của Vương Nguyên trốn có thể nhìn thấy người đang hút máu của người kia... Là Vương Tuấn Khải sao??? Vương Nguyên cứ trợn tròn mắt nhìn người con trai kia, không như những lúc dịu dàng với cậu. Giờ như một con quỷ có thể giết chết ai ngay trước mặt...
Một hồi sau, Tuấn Khải buông người tự xưng là thuộc hạ kia ra và nói với giọng trằm
- Cút ngay ra ngoài...
- Vâng thưa ngài._ Người thuộc hạ cứ cố gắng đi ra ngoài, dương như đã kiệt sức kia
Tuấn Khải lau máu còn dính lại trên miệng mình rồi đi tới chổ chiếc giường. Cúi xuống dưới giường, đưa tay vào mỉm cười nói
- Đồ ngốc, em có thể ra rồi._ Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên ra
- Sao anh biết em ở dưới giường._ Vương Nguyên không giấu nỗi vẻ mặt sợ hãi của mình hỏi
- Vì anh ngữi thấy mùi thơm trên người em._ Vương Tuấn Khải nói rồi xoa nhẹ lên đầu Vương Nguyên. Vương Nguyên không nói gì, chỉ biết cấm cuối suy nghĩ về hành động của Tuấn Khải khi nãy
- Em sợ sao? Anh của lúc nãy... Rất đáng sợ, đúng không?_ Bổng Tuấn Khải thôi không sờ đầu Vương Nguyên nữa hỏi
- Không...em không sợ. Em không hề cảm thấy sợ anh, dù anh là một con quỷ. Có thể giết em bất cứ lúc nào anh muốn...
.
.
.
_____________THE EMD 4_____________
Hunter bảo vệ ngôi trường Nhật Nguyệt này là tại vì Vampire đời thứ ba, tức là ông cố của Vương Tuấn Khải. Không muốn thấy Vampire tàn sát loại người nữa, nên đã kí hợp đồng với hiệu trưởng trường Nhật Nguyệt. Và cho phép các Hunter hoạt động ở trường...
Những chap sau sẽ kể về điều này sau....
BẠN ĐANG ĐỌC
Dấu Hôn Vampire 【凯源】
VampireAuthor: Mạch Nha Đường - 麦芽糖 Trailer: Dấu Hôn Vampire Lời nói: Trailer trước Sy đã xoá và chỉnh sửa đôi chút, trưa nay sẽ có chap 1. Mong mọi người ủng hộ Caterygo: Vườn Trường, Văn tưởng tượng, Nhị hoá tốt bụng hiền lành thụ, ấm áp lanh lùng công...