Dấu Hôn Vampire
Chap 5: Ngày tuyết trắng
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: Chrissy Trần
.
.
.
Sau câu nói của Vương Nguyên, Tuấn Khải đã bị ngơ ngác, nhưng chỉ một giây thôi, vẻ mặt lạnh của Tuấn Khải lại quay về như cũ...
- Em nói tới như...sẽ có một ngày, anh sẽ giết em vậy._ Tuấn Khải vút ve mái tóc đen mượt của Vương Nguyên nói
- Em chỉ là..._ Lời nói của Vương Nguyên chưa được nói hết thì có ai đó, gõ cửa phòng Tuấn Khải nói vọng vào
- Thứ lỗi đã phiền ngài, những ngài có thể mở cửa để chúng tui vào kiểm tra không ạ, vì vừa có một học sinh bên Nhật xá đã mất tích._ Không cần nói thì Tuấn Khải cũng biết đó là Vương Nguyên
- Em về ra đi, không thì hiệu trưởng sẽ cho người bới tung căn phòng của anh đấy._ Tuấn Khải nói nhung nhìn vẻ mặt Vương Nguyên hình như không vui nên nói tiếp:- Mai là chủ nhật, em có phiền không... Khi ra ngoài trường cùng anh???
- Sao cơ???_ Vương Nguyên có chút kinh ngạc khi nghe câu nói này
- À không... Coi như anh chưa nói gì nhé._ Tuấn Khải mỉm cười
- Em không phiền đâu._ Vương Nguyên trả lời với nụ cười tươi, rồi Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên ra ngoài, giao lại cho những Hunter đang nhìn Tuấn Khải bằng một con mắt kinh tởm... Vương Nguyên cúi đầu chào Tuấn Khải rồi bị những Hunter kia dẫn đi.
Vương Tuấn Khải vào phòng, đóng sầp cửa lại, đi tới tủ để ly thuỷ tinh, rót chút nước vào rồi lấy trong người ra một viên huyết đơn bỏ vào. Viên huyết đơn tan ngay trong nước, làm cả ly nước trắng giờ đây chuyển sang màu đỏ tươi. Mùi máu trong viên huyết đơn ngặp tràng căn phòng tối, chí còn lí nhí chút ánh sáng lọt vào. Vương Tuấn Khải cầm trên tay ly huyết đơn, uống một ngụm rồi nói
- Dù đã uống máu của tên kia... Nhưng sao gặp em, anh vẫn cảm thấy khô rát ở nơi cổ họng thế này. Chắc anh điên mất thôi..._ Vương Tuấn Khải nghĩ tới Vương Nguyên rồi lại uống một ngụm lớn huyết đơn
.
Về phần Vương Nguyên...
Vương Nguyên vì không nghe lời dặn của hiệu trưởng mà chạy đi gặp Tuấn Khải. Nên lúc về tới Nhất xá, đã được hiểu trường gọi lên phòng hiệu trưởng. Nghe "kinh từ bi" dầy đặt...
- Con có biết là như thế rất nguy hiểm không? Sao con có thể rời khỏi tầm mắt của các Hunter chứ? Làm như vậy con sẽ bị người ở Nguyệt cá tấn công bất cứ lúc nào... Pla pla pla
Đó hầu hết là những truyện mà hiệu trưởng la mắng, Vương Nguyên cũng không dám trả lời vì biết là hiệu trưởng lo cho mình thôi. Dẩu sao ngày mai cũng có hẹn, cứ nghe chữi hôm nay đi rồi ngày mai đi chơi vui vẻ...
.
.
Ngày hôm sau...
Đúng là ngày chủ nhật có khác, giờ này mà ở trước cổng Nguyệt xá đã có hàng ngàn đứa con gái bu đông để xin chữ kí và tặng quà. Vương Nguyên mặc chiếc áo khoác trắng, khoác trên cổ chiếc khăn len màu lam. Đeo đôi găng tay màu trắng có hình mặt cười rất dể thương. Vưong Nguyên cứ ngơ ngác tìm đường vào Nguyệt xá để đi ra phố cùng Tuấn Khải, nhưng với cái đà này...con kiến còn lọt không qua nói chi là con người. Đang lủi thủi định bỏ về thì có một bàn tay lớn, nắm lấy bàn tay nhỏ của Vương Nguyên lôi vào bụi cây và làm dấu hiệu im lặng... Khi đã nhận ra người lôi mình vào là ai Vương Nguyên liền nói nhỏ
- Anh Tuấn Khải...
- Shut...nhỏ tiếng thôi, không là phiền phức đấy._ Tuấn Khải nghịch tóc của Vương Nguyên nói. Hôm nay trong Tuấn Khải rất ngầu, theo Vương Nguyên là vậy, chiếc áo len màu đen che lấp cổ, khoác cho mình chiếc áo màu cafe sửa, nhưng ánh mắt buồn kia vẫn nhìn Vương Nguyên một cách dịu dàng. Vương Nguyên bịch miệng lại gật gật rồi cùng Tuấn Khải trốn ra khỏi trường. Tại sao phải trốn ư, vì trường không cho học sinh lớp ngày và đêm gặp nhau. Cùng ra ngoài thì càng không thể, nên chỉ có mức trốn ra chứ sao giờ... 10 phút sau, cả hai thuận lợi trốn ra khỏi trường. Đi dưới con phố đông đúc người mà Vương Nguyên lúc cũng loi nhoi. Cứ như con nít được anh trai dắt ra ngoài chơi vậy.
.
.
Tại trường...
Chí Hoành vì tối qua đọc truyện nhiều quá nên tận 10 giờ mấy sáng mới dậy, nhìn qua giường kế bên đã không thấy Vương Nguyên đâu. Chí Hoành lổm khổm bò dậy, lết vào tollet làm vệ sinh cá nhân xong suôi, thay bộ quần áo mới rồi ôm cái đống truyện kia đi ra ngoài. Chí Hoành đi suốt dọc đường không thấy bóng dáng của ai hết, đang đi thì bị một giọng nói làm khựng lại
- Ê...cậu kia, Vương Nguyên đâu rồi???_ Thiên Tỉ nằm trên cây hỏi (Sy: riết rồi trong truyện này, má làm tới con ý như khỉ. Lúc nao cũng xuất hiện trên cây :v)
- Ai vậy???_ Thiên Tỉ bị che bởi lá cây nên Chí Hoành đi gần tới hỏi
.
Soạt....bịch.
.
- Chúng ta chưa giới thiệu với nhau nhỉ._ Thiên Tỉ nhảy từ trên cây xuống nói
- A... Cậu là Thiên Tỉ đúng không? Học sinh Nguyệt xá?_ Chí Hoành chỉ Thiên Tỉ nói
- Tui cũng có tiếng đấy chứ. Còn cậu, tên gì đấy người thường._ Thiên Tỉ bỏ hai tay vào túi quần, đi gần tới Chí Hoành hỏi
- Người thường sao, cậu làm như cậu là siêu nhân chắc._ Chí Hoành bĩu môi tỏ ra không hài lòng
- Ít nhất thì tui biết mình lợi hại hơn cậu._ Thiên Tỉ cười cười tỏ vẻ thích thú nói
- Tớ không muốn nói chuyến với người tự cao._ Chí Hoành nói rồi quay đầu đi
- Cậu đói không? Đi ăn sáng nhé._ Thiên Tỉ nói với theo
- Không đói, đi mà tự ăn._ Chí Hoành vừa đi vừa nói, không thèm quay đầu lại nhìn Thiên Tỉ một cái. Thiên Tỉ đứng ở đó, vui vẻ mà nhìn theo bóng dáng ngây ngốc của đứa con trai kia.
.
.
Ta quay về với cặp đôi hoàn cảnh kia...
Vương Nguyên và Tuấn Khải đi với nhau rất vui. Đến lúc Vương Nguyên thấy mệt, Tuấn Khải liền dẫn Vương Nguyên tới một quán kem gần đó. Quán kem rất đẹp, trang trí nhiều thú nhồi bông rất ngộ nghỉnh. Vương Nguyên kêu cho mình một ly kem óc huế, Tuấn Khải thì uống một ly cafe nóng. Xung quanh là những cô nàng đang hò hóng vì vẻ đẹp của Tuấn Khải. Vương Nguyên cứ ngồi ăn, không biết người con trai kia đang say đấm mà nhìn mình...
- Em không thấy lạnh sao._ Tuấn Khải hỏi khi thấy Vương Nguyên đang nhâm nhi ly kem ốc huế một cách ngon lành
- Dạ không... Kem ngon lắm ạ._ Nói rồi Vương Nguyên múc một muỗng kem đưa cho Tuấn Khải mỉm cười tít. Tỏ ý định là đúc ăn. Khi thấy Vương Nguyên ngước đầu lên, Tuấn Khải không hả miệng đón muỗng kem trước mặt, thay vào đó là dùng tay đưa sát mặt Vương Nguyên, lau vết kem mà Vương Nguyên ăn còn dính trên miệng. Rồi đưa thẳng ngón tay dính kem từ miệng Vương Nguyên vào miệng mình nói...
- Anh thích ăn kem theo cách này hơn._ Tuấn Khải biết đâu hành động và lời nói đó khiến cho bao nhiêu đứa con gái trong quán đang ghen tỵ, về phần Vương Nguyên thì mặt đỏ tới mức nóng như bánh rán vậy.
Ăn hết ly kem, thì cũng đang 2 giờ mấy trưa rồi, hai người đang đi giữa con đường về nhà. Thì bổng trời đỗ tuyết xuống... Những bông tuyết rất đẹp, làm cho cả con đường đều phu một màu trắng trong chóc lát. Vương Nguyên đang đi thì nhìn qua Tuấn Khải, hôm nay Tuấn Khải không đeo găng tay để giữ ấm. Vương Nguyên bổng ngừng lại, Tuấn Khải thấy vậy cũng ngừng lại nhìn coi Vương Nguyên định làm gì.
Vương Nguyên tháo chiếc găng tay bên trái ra, đi tới nắm lấy tay trái của Tuấn Khải rồi đeo găng tay vào cho Tuấn Khải. Tay còn lại thì Vương Nguyên nắm lấy, đưa lên miệng thổi hơi ấm vào rồi cho luôn vào túi áo khoác của mình. Ngước lên nhìn Tuấn Khải nói
- Vậy thì cả hai sẽ không lạnh nữa._ Tuấn Khải như bị nụ cười của Vương Nguyên làm cho khó thở, lấy tay trái vút lấy cổ họng mình, cúi xuống nói nhỏ vào tai Vương Nguyên
- Em có biết...em đang kích thích anh không?
- Ã???_ Vương Nguyên ngơ ngác
- Hi...ngốc thật._ Tuấn Khải vút mái tóc của Vương Nguyên rồi hôn nhẹ lên trán. Vương Nguyên cứ như chết đứng giữa khung cảnh đó. Tuấn Khải biết mình đã làm cho tên ngốc kia chết đứng rồi, nên vội chữa ngượng. Bằng cách dùng những bông tuyết, rồi đặt lên mặt Vương Nguyên. Làm Vương Nguyên giật mình vì lạnh mà quay về trang thái ban đầu của mình. Cười tinh nghịch, ngồi xuống vò vò đống tuyết dưới đất thành một hình tròn, rồi ném vào Tuấn Khải, hai người cứ như thế mà ném qua ném lại. Nụ cười vang khắp con đường họ đã đi, liệu con đường này chỉ tràn ngập tiếng cười thôi, hay còn những thử thách khó khăn đang đợi họ đi qua đây....
.
.
.
_____________THE END 5_____________
Truyện chỉ vừa mới bắt đầu gây cấn thôi, tập sau họ sẽ phải chịu khổ đấy
BẠN ĐANG ĐỌC
Dấu Hôn Vampire 【凯源】
VampireAuthor: Mạch Nha Đường - 麦芽糖 Trailer: Dấu Hôn Vampire Lời nói: Trailer trước Sy đã xoá và chỉnh sửa đôi chút, trưa nay sẽ có chap 1. Mong mọi người ủng hộ Caterygo: Vườn Trường, Văn tưởng tượng, Nhị hoá tốt bụng hiền lành thụ, ấm áp lanh lùng công...