Chap 32: Buổi cắm trại trắng

666 50 1
                                    

Dấu Hôn Vampire
Chap 32: Buổi cắm trại trắng
Disclaimer: những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng fic này là của Sy, muốn thỉnh fic đi đâu phải có "dấu răng" của Sy, không DROP fic gáng chịu ó
Author: #Chrissy_Trần
.
.
.
Đã trể hơn nửa tiếng mà Mã Tư Viễn vẫn chưa đến. Cả nhóm bắt đầu hết kiên nhẫn, ai nấy cũng thấy bất mạn. Ngoài đường thì đang phũ đầy tuyết trắng, thế mà lại bắt mọi người đợi. Thiên Tỉ, Chí Hoành, Vũ Hàng và Trình Trình cũng khá thắc mắt về sự đến trể của Mã Tư Viễn. Tuấn Khải đã một mình lên xe trước, ngồi ở cuối xe, ánh mắt buồn nhìn vào chiếc găng tay trắng

- Chúng ta sẽ không chờ bạn Mã Tư Viễn nữa, chắc em ấy có việc bận nên đến không được nên chúng ta sẽ xuất phát._ Một ông thầy Vampire nhìn có vẻ huyền bí nói

- Đúng đó, chúng ta nên đi từ lâu rồi._ Một bạn học nữ nói

- Bắt cả lớp chờ, Mã Tư Viễn nghĩ nó là ai chứ._ Một nam sinh nói

- Đúng đấy, chúng ta chờ cũng không nói, bắt cả anh Tuấn Khải đợi, đúng là không thể tha thứ được._ Cả lớp bắt đầu bàn tán, không ai chịu nghe chỉ định của thầy để lên xe

- Thôi nào, mọi người lên xe đi._ Thiên Tỉ đứng ngay cửa xe nói

Mọi người nghe Thiên Tỉ nói thế nên cũng bắt đầu chuyện di chuyển lên xe. Khi mọi người đã an vị trên ghế của mình, xe bắt đầu khởi động thì...

- ĐỢI VỚI... ĐỢI TUI VỚI._ Mã Tư Viễn chạy ngoài tuyết trắng với chiếc áo lông trắng và một chiếc len xanh lam ở cổ, vừa chạy vừa kêu réo

Tuấn Khải ngồi sát ngoài cửa sổ có thể dể dàng nhìn thấy Mã Tư Viễn. Thật bất ngờ khi bộ đồ Mã Tư Viễn mặc lại khá giống bộ đồ mà cả hai lén ra ngoài chơi hồi 1 năm trước. (Ở chap 4 đấy) Nhưng hôm nay Mã Tư Viễn đã không đeo găng tay để giữ ấm

- Sao em lại đến trể vậy hã._ Thầy đã cho ngừng xe và đang hỏi cung Mã Tư Viễn

- Tại em bận chút việc nên... Nên._ Mã Tư Viễn thở hổn hển nói không ra tiếng nữa

- Thôi được rồi, em vào chổ đi rồi chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành._ Thầy thấy Mã Tư Viễn như vậy cũng thấy thương nên tha cho cậu lần này vậy

- Em cám ơn..._ Mã Tư Viễn vẫn giọng mệt mỗi cám ơn thầy. Và rồi rất tự nhiên, đi đến cuối xe, đặt mông xuống ngồi kế bên Tuấn Khải

Mã Tư Viễn ngồi xuống kế Tuấn Khải với cả chục con mắt bắn tia lửa điện. Nhưng Mã Tư Viễn không hề để ý, vẫn lặng thinh ngồi ngắm cảnh

Đoạn đường được phủ đầy tuyết trắng, làm cho xe có chút khó khăn khi đi chuyển. Tuấn Khải cứ nhìn ra ngoài cửa sổ xe mãi, vẻ mặt trầm tư như đang suy nghĩ một số chuyện gì đó khó khăn khi đưa ra quyết định

Rồi một luồng gió đông thổi qua, nghịch ngợm chui qua cửa sổ xe của Tuấn Khải. khiến Tuấn Khải cảm thấy se lạnh và đưa tay lên miệng thở hơi ấm vào, thì bổng nhiên tay ai đó ngăn hành động của Tuấn Khải lại

- Nếu lành thì sao không đeo găng tay vào á._ Người đó không ai khác chính là Mã Tư Viễn

Mã Tư Viễn rất tự nhiên khi lấy chiếc găng tay trắng của Tuấn Khải lên và đeo vào cho anh. Rồi cũng hơi bất ngờ khi Mã Tư Viễn phát hiện nó chỉ có một chiếc bên tay trái

Dấu Hôn Vampire 【凯源】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ