Dấu Hôn Vampire
Chap 22: Em muốn nhớ lại người tên
Vương Tuấn Khải
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: chrissy_Trần
.
.
.
Thiên Tỉ và Chí Hoành đang quắn quýt bên nhau trên chiếc giường của Chí Hoành thì đột nhiên Chí Hoành đẩy Thiên Tỉ ra nói
- Thiên Tỉ à...hìhì...tớ là tớ biết á. Cậu...và tớ, đều say rượu rồi.. Háháháhá... Nên khi say, cậu không được, ăn đậu hủ tớ nhá. Hìhì..._ Câu nói của Chí Hoành, làm Thiên Tỉ không biết có nên tiếp tục hay không, cứ nằm yên nhìn người con trai nằm dưới cười như điên mà không thốt lên lời. Một hồi sau rồi Chí Hoành cũng thiếp đi, Thiên Tỉ cũng vì uống qua nhiều mà ngủ ngay trên người của Chí Hoành, hai người cứ ôm nhau ngủ một cách ấm áp...
Sáng hôm sau. Chí Hoành vì cổ họng khố rát vì uống bia nên dậy trước Thiên Tỉ, lăn qua lăn lại chuẩn bị ngồi dậy thì tay Chí Hoành đặt trúng vào cái gì đó mềm mềm, Chí Hoành tò mò nên nắm lấy cái thứ đó kéo một cái...
- Aaaa..._ Thiên Tỉ nằm kế bên giật bắn người dậy, tay ôm dưới hạ bộ của mình. Còn Chí Hoành thì ngơ ngác khi thấy Thiên Tỉ nằm trên giường mình mà không một mãnh vãi che thân. Dỡ tấm trăn ra coi lại mình, thì thấy mình cũng như Thiên Tỉ, không có gì che người. Quay qua nhìn Thiên Tỉ mặt mếu mếu nói
- Tối qua tớ nói mình say rồi. Bảo cậu không được làm bậy mà.
- Chẳng phải cậu câu dận tớ còn gì?_ Thiên Tỉ cải
- Nhưng tớ đã nói là say rồi đừng làm vậy mà...oaoaoaoa. Chịu trách nhiệm đi._ Chí Hoành giả khóc kêu là đòi trách nhiệm
- Thế say không được làm gì. Giờ tỉnh rượu rồi, làm bậy được không?_ Thiên Tỉ hỏi lại một câu làm Chí Hoành tắt đài
- Không chơi với cậu nữa tớ đi tắm..._ Chí Hoành leo xuống giường cầm theo cái trăn đi, vừa ra khỏi giường Thiên Tỉ liền la lên
- Cậu bị bệnh hã...
Chí Hoành định quay lại chữi thì nhìn thấy tấm trăn trên người Thiên Tỉ đã bị mình lôi đi, mặt không khỏi ngượng nói
- Gì chứ... Trăn trăn bên giường tớ...tớ mà, thích thíc tự lấy của mình che cái kia của cậu đi...hớ._ Chí Hoành nói rồi chui vào trong tollet, Thiên Tỉ thì nằm trên giường cười cười, đứng dậy mặc lại đồ vào rồi đi đến chiếc cửa sổ đã được kéo màn che lắp ánh nắng buổi sáng ngoài trời suy nghĩ
"Thiên Tỉ à... Thật ra mày muốn bên cạnh ai???"
.
.
Về phía Vương Nguyên
Vương Nguyên đã cũng Tuấn Khải qua đêm ở tại hội đồng vì bước tiệc đến sáng mới kết thúc. Vương Nguyên thì nằm trên chiếc giường lớn ở giữa phòng, còn Tuấn Khải thì ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng mà ngủ. Ánh nắng lọt qua khe cửa sổ, soi vào gương mặt thanh tú của Vương Nguyên, làm Vương Nguyên chợt thức dậy, nhìn quanh thì thấy Tuấn Khải đang ngồi trên chiếc ghế soà. Vương Nguyên nhẹ nhàng bước xuống giường, đi đến gần Tuấn Khải. Bổng trong lòng Vương Nguyên khẽ thoáng lên một thứ cảm giác gì đó rất quen thuộc, Vương Nguyên đưa tay lên vuốt những ngọn tóc đang gần che lắp đi khuôn mặt lạnh lùng vô cảm kia, nhẹ ngồi xuống ngắm nhìn... Ngắm được khá lâu thì Tuấn Khải nhắm mắt hỏi
- Em ngắm đủ chưa? Nhán sắc của anh sắp bị mòn rồi đấy._ Tuấn Khải nói đùa
- A...em xin lỗi._ Vương Nguyên ngồi bật dậy cúi đầu thấp ơi là thấp để xin lỗi thì vô tình đụng vào cạnh bàn ở trước mình
.
DUANG...
.
- Em không sao chứ?_ Tuấn Khải hết cả hồn khi thấy Vương Nguyên đụng vào cạnh bàn mạnh như vậy
- Ahaha... Em không sao, hơi choáng chút, haha..._ Vương Nguyên không biết làm gì hơn ngoài trừ cách cười người. Lúc này ở ngoại cửa Vũ Hàng lên tiếng nói
- Thưa ngài, tiểu thử Lam Lam đang trên hành lang đến phòng ngài.
- Cứ để cô ta vào đi._ Tuấn Khải nói rồi lôi Vương Nguyên ngồi ở bên canh mình. Đúng là không đầy 1 phút, Lam Lam đến phòng của Tuấn Khải. Cô vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy Vương Nguyên cạnh Tuấn Khải, trên vai Vương Nguyên là tay Tuấn Khải, Tuấn Khải như sợ Vương Nguyên bị tôn thương nên càng siết càng chặt, khiến vai Vương Nguyên có chút đau...
- Sao cậu ta lại ở đây?_ Lam Lam hỏi vẻ mặt tức giận
- Sao em ấy không thể ở đây._ Tuấn Khải đáp lại khiến Lam Lam càng tức giận
- Vì cậu ta là con người, cậu ta không thể đến hồi đồng của Vampire được. Em phải giết cậu ta._ Lam Lam rời đôi mắt hồng của mình khỏi Tuấn Khải, quay lại nhìn Vương Nguyên với đôi mắt đỏ ngầu như muốn nuốt sống Vương Nguyên. Ánh mắt Lam Lam như phát ra một luồng sát khí mà Vương Nguyên không thấy được, lướt đến chổ Vương Nguyên rất nhanh và...
.
Bụp...
.
Tuấn Khải lấy người mình ra đỡ cho Vương Nguyên nên bị Lam Lam làm bị thương ở vai, nhưng rồi vết thường chỉ trong chớp mắt đã lành lại. Vương Nguyên không khỏi ngạc nhiên nhìn Tuấn Khải, trong đầu không khỏi suy nghĩ sau anh ấy lại cứu mình. Về phía Lam Lam làm bị Tuấn Khải nên người cũng đơ ra theo, vì bị cú sốc chăng???
Vũ Hàng đứng bên ngoài nhìn chút nhân của mình bị thường mà cũng không khỏi đau lòng, nhưng không làm được gì ngoài việc đứng nhìn. Vài phút im lặng trôi qua, Tuấn Khải quay lại hỏi Vương Nguyên
- Em không sao chứ???
- ..._ Vương Nguyên không trả lời, gật nhẹ đầu xuống
- Thế thì tốt quá._ Tuấn Khải mỉm cười
- Vương Tuấn Khải, tui đến đây để nói cho anh nghe. Lễ kết hôn của hai chúng ta, sẽ diển ra tuần sau. Lúc đó, anh sẽ không có quyền được bảo vệ cậu ta nữa._ Lam Lam tức giận nói rồi bỏ đi, vẻ mặt cô không tránh khỏi sự đau lòng. Vũ Hàng bước vào đóng cánh cửa lại, đứng canh gác tiếp ở ngoài phòng
Vương Nguyên cùng Tuấn Khải trong phòng không ai nói chuyện với ai, bổng ngoài cửa sổ một bông hoa tím của cây bằng lăng bị gió khẻ thổi vào phòng Tuấn Khải. Vương Nguyên đứng dậy, đi đến cửa sổ mơ khe khé chiếc màn kia ra. Cảnh tưởng trước mắt của Vương Nguyên thật đẹp, những chiếc bông của cây bằng lăng tím đang rơi xuống rồi lại bị gió cuống ngược lên như là những bông tuyết tím đang rơi ngoài đường. Làm Vương Nguyên nhớ tới hình ảnh của ai kia cũng mình chơi ném tuyết hôm nào...
Vương Nguyên khẽ ôm lấy đầu mình, cậu vừa nhìn Tuấn Khải, người đang ngồi trên chiếc ghế sofa kia đang cùng cậu chơi đùa dưới tuyết. Vương Nguyên bước đến gần Tuấn Khải, bàn tay nhỏ vuốt lên gương mặt lạnh lùng kia hỏi
- Anh là ai trong cuộc đời em?_ Tuấn Khải nghe Vương Nguyên hỏi vậy, đưa tay lên nắm lấy bàn tay nhỏ đang vuốt ve mặt mình nói
- Anh từng là người quan trọng với em.
- Vậy sao... Sao em lại không nhớ anh là ai?_ Ánh mắt Vương Nguyên bắt đầu chứa tran những dòng nước gần sắp lăn ra
- Thế em muốn nhớ ra... Anh là ai không???_ Tuấn Khải đưa mặt sát vào Vương Nguyên hỏi
Vương Nguyên không trả lời, gật gật đầu. Tuấn Khải liền đứng dậy ra khỏi chiếc ghế, bế Vương Nguyên lên giường nằm, còn mình thì đè lên người Vương Nguyên. Hai chiếc răng nanh của Tuấn Khải bắt đầu lộ ra... Nếu muốn Vương Nguyên nhớ lại, chỉ có thể biến cậu ta thành một Vampire như Lưu Chí Hoành...
.
.
.
_______________THE END 22_______________
BẠN ĐANG ĐỌC
Dấu Hôn Vampire 【凯源】
VampirosAuthor: Mạch Nha Đường - 麦芽糖 Trailer: Dấu Hôn Vampire Lời nói: Trailer trước Sy đã xoá và chỉnh sửa đôi chút, trưa nay sẽ có chap 1. Mong mọi người ủng hộ Caterygo: Vườn Trường, Văn tưởng tượng, Nhị hoá tốt bụng hiền lành thụ, ấm áp lanh lùng công...