Chap 10: Trái tim đen của Bảo Lục

1.1K 86 5
                                    

Dấu Hôn Vampire
Chap 10: Trái tim đen của Bảo Lục
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: #Sy
.
.
.
Chap trước chúng ta nói tới Vương Nguyên bị Bảo Lục từ trên cây tấn công...
Bảo Lục từ trên cây nhảy xuống, nhưng móng vuốt nhọn hoắc ấy xẹt ngang bã vai của Vương Nguyên rồi đạp nhẹ xuống đất. Bảo Lục liếm những giọt máu trên móng tay của mình rồi tiếp tục tấn công Vương Nguyên... Vương Nguyên bị Bảo Lục tấn công khắp người, mỗi chổ trên người đều chày xước, máu chảy ra rất nhiều. Vương Nguyên kiệt sức không còn đứng nỗi nữa, nên ngã ngay xuống đống cỏ khô trong khu rừng của trường. Lúc này đây, Bảo Lục đã ngừng tấn công, bước chậm tới chổ Vương Nguyên đang nằm bằng khuôn mặt hã hê. Tay nắm tóc Vương Nguyên ghị mạnh đầu Vương Nguyên về phía sau nói
- Sao hã... Đau khổ lắm đúng không? ta không cho ngươi chết một cách dể dàng thế đâu. Ngươi muốn biết vì sao không?_ Bảo Lục nhìn Vương Nguyên nói với ánh mắt câm phẩn
- ..._ Vương Nguyên không trả lời, cậu chỉ còn biết thở hổn hển để lấy sức thôi
- Để ta nói cho ngươi nghe, ta đã từng yêu một con Vampire sắp chuyển đổi sang leve E, anh ấy rất tốt và yêu ta, quan tâm ta một cách dịu dạng. Và ta cũng rất yêu anh ấy._ Bảo Lục nói mà không kiềm nỗi nước mắt
- Vậy tại sao chị không ở bên chăm sóc anh ấy mà đến đây?_ Vương Nguyên giờ mới mở miệng hỏi Bảo Lục
- Ở bên sao? Chính là do Vương Tuấn Khải đã cướp đi anh ấy. Cướp đi người quan trọng nhất của ta. Nên giờ, ta cũng muốn hắn nếm mùi mất đi thứ quan trọng nhất là như thế nào._ Nói rồi Bảo Lục dơ những móng vuột nhọn lên, nhấm thẳng vào cổ Vương Nguyên hạ xuống và rồi...
.
Phập... Bụp...
.
- A..._ Bảo Lục chưa kịp làm gì Vương Nguyên thì đã bị một tản băng sắc nhọn, đâm xuyên qua ngực và lôi cả trái tim của Bảo Lục ra ngoài, mặt của Vương Nguyên bây giờ dính toàn máu của Bảo Lục. Trái tim của Bảo Lục bị tản băng ghim vào trên cây, nhịp đập của trái tim bắt đập chậm lại rồi dường như không đập nữa. Bảo Lục ngã ngay bên cạnh của Vương Nguyên, ánh mắt buồn nhìn lên bầu trời, đưa tay lên như ai đó đến đón cô đi vậy. Khuôn mặt nỡ một nụ cười rồi tan thành cát bụi...
Vương Nguyên thì được Thiên Tỉ đỡ dậy, mắt nhìn về phía Bảo Lục đang dần biến thành cát bụi. Vương Nguyên cũng không kiềm được nước mắt mà khóc. Vương Nguyên thấy Bảo Lục rất tội nghiệp, chị ấy cô đơn vì nghĩ là không còn ai bên cạnh quan tâm chị ấy như người mà chị ấy nói nữa, sự hận thù đã che mờ đi li trí của chị ấy... Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên khóc, nên cũng nhẹ ôm Vương Nguyên vào lòng, cái ôm của Thiên Tỉ khiến Vương Nguyên nhớ lại Tuấn Khải. Vương Nguyên không muốn tin vào lời nói của Bảo Lục, cứ thế để Thiên Tỉ ôm mình vào lòng. nhưng hạt mưa bắt đầu rơi, rơi một cách nặng trịu như lòng Vương Nguyên bây giờ...
Vài phút sau khi Bảo Lục tan biến, Thiên Tỉ dìu Vương Nguyên về phòng, vừa mở cửa phòng ra, đã thấy Chí Hoành đang ngồi ở trong. Chí Hoành nhìn thấy Vương Nguyên, lập tức chạy ùa ra ôm lấy Vương Nguyên, cứ luôn miệng xin lỗi, Vương Nguyên cũng hết cách với thằng bạn ngốc này, đành gật gật rồi để Thiên Tỉ đỡ lên giường nằm để băng bó vết thương...
- Vương Nguyên này, từ nay tớ sẽ không được ở cùng phòng với cậu và cùng học chung nữa._ Chí Hoành nói có chút buồn buồn
- Sao vậy?_ Vương Nguyên ngạc nhiên khi Chí Hoành nói thế
- Cậu biết đấy, tớ đã thành Vampire rồi, tớ sẽ khát máu bất cứ lúc nào. Nên hiệu trưởng không cho phép tớ ở lại Nhật xá nữa...
- Cậu sẽ thôi học sao?_ Vương Nguyên hỏi
- Không, cậu ấy sẽ chuyển qua Nguyệt xá... Xong rồi._ Thiên Tỉ rửa xong vết thương cho Vương Nguyên đứng lên nói
- Là vậy sao..._ Vương Nguyên có chút buồn rồi cúi xuống một hồi, nắm lấy tay Thiên Tỉ nói tiếp:- Vậy...cậu giúp tớ coi chừng cậu ấy được không?
- A hã..._ Thiên Tỉ mặt hơi đỏ ngơ ngác
- Tớ lớn rồi mà, cậu đi mà lo cho cậu đấy, yếu như sên._ Chí Hoành chề môi nói
- Gì cơ, cậu nói lại xem nào?_ Vương Nguyên đứng bật dậy nói rồi la:- Ây da... Đau quá.
- Haha...đáng đời lắm, dám oánh tớ..._ Đêm hôm đó, tiếng cười vang khắp phòng Vương Nguyên. Ba con người cùng nhau đùa giỡn vui vẻ...
.
.
Nguyệt xá... Tại phòng Tuấn Khải
- Tại sao ngài lại dùng máu của mình để cứu tên con trai ở Nhật xá ạ._ Con Vampire có vẻ trẻ tuổi hơn Tuấn Khải hỏi, khuôn mặt có phần đẹp trai
- Vì có một người xin ta cứu cậu nhóc kia._ Tuấn Khải nằm trên chiến sofa, tay cầm một sắp giấy nói
- Là Vương Nguyên, đúng chứ ạ?._ Người con trai đó nhìn Tuấn Khải hỏi
- ..._ Không đáp lại câu hỏi của người con trai đó, Tuấn Khải tiếp tục coi nhưng tờ giấy trên tay
- Mong ngài tha lỗi cho thuộc hạ nói thẳng. Nếu ngài cứ tiếp tục để người tên Vương Nguyên sống, cậu ấy ắt sẽ là mói đê dọa để cản đường ngài. Nên xin ngài hãy cho phép thuộc hạ được quyền giết chết cậu..._ Người con trai kia chưa kịp dứt câu thì đã bị tờ giấy mà Tuấn Khải đang cầm làm xước khuôn mặt kia, rồi Tuấn Khải ngồi dậy lạnh lùng nói
- Hoàng Vũ Hàng, ngươi có thể lui ra rồi đấy.
- Nhưng thuộc hạ..._ Người con trai có tên Vũ Hàng ấy cố chấp nói
- TA BẢO NGƯƠI LUI RA._ Tuấn Khải quát lớn làm Vũ Hàng giựt mình
- Vâng... Thuộc hạ xin lui._ Nói rồi Vũ Hàng lui ra ngoài, đống cửa lại định quay đi thì có một cô gái bước đến, nụ cười dịu dàng nhìn Vũ Hàng cười hỏi...
- Anh ấy lại nỗi nóng hã???
- Cô là ai? Học sinh mới à? Đây là phòng của hội trưởng, cô không được tuỳ tiện lên đây._ Vũ Hàng nói vẻ giận dữ. Cô ta không những không nghe mà đường đường chính chính mở cửa phòng Tuấn Khải ra la lên
- Chồng tương lại của em đây rồi...
.
.
Hoàng Vũ Hàng: Một con Vampire cấp A, đẹp trai, lạnh lùng, mặt than, không biết cười, nhưng cười là chết người. Cận vệ của Vương Tuấn Khải
.
.
.
_____________THE END 10_____________
Muốn biết người con gái ở trên là ai, xin các bạn đón xem chap sau. Sau hôm nay Dấu Hôn Vampire chủ nhật mới có, vì lo truyện này nhiều quá mà Sy bỏ bê những truyện khác nên bị những bạn khác đòi muốn đội quần luôn. Nên chủ nhật sẽ có chap 11 của Dấu Hôn Vampire nhé. *cúi đầu*

Dấu Hôn Vampire 【凯源】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ