Chap 3: Lần tham quan rắc rối

1.8K 127 0
                                    

Dấu Hôn Vampire
Chap 3: Lần tham quan rắc rối
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: Chrissy Trần
.
.
.
Ngày hôm sau...
Sáng sớm Vương Nguyên đã bị hiệu trưởng gọi dậy. Bắt cậu qua lớp đêm kiếm người tên Vương Tuấn Khải. Trời đã bắt đầu chuyển lạnh, Vương Nguyên mặc chiếc áo khoác ấm to tròn và choàng thêm một chiếc khăn len lên cổ. Vương Nguyên cứ mơ mơ màn màn mà đi qua đó tìm, 5 phút sau. Bây giờ cậu đã đứng trước cửa Nguyệt xá. Đang lượng lự có nên đi vào hay không thì từ trên một cái cây phát ra tiếng một người con trai làm Vương Nguyên hết hồn...
- Cậu tới đây để trả ơn tớ đấy à?
- Ã...thì ra là cậu, làm tớ sợ chết được._ Vương Nguyên thở phào khi nhận ra là Thiên Tỉ
- Cậu tên gì nhỉ? À...Vương Nguyên, đúng không?_ Thiên Tỉ từ trên cây nhảy xuống hỏi
- Cậu nhảy như vậy không sợ bị thương sao?_ Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ đã đáp đất an toàn liền hỏi
- Tớ là Vampire, lấy đâu bị thương. Cậu đến đây để trả ơn tớ bằng máu của cậu à._ Thiên Tỉ tiến gần tới, vuốt nhẹ lên má của Vương Nguyên nói
- À không phải... Tớ đến tìm người tên Vương...._ Vương Nguyên lui về sau trả lời thì bị một giọng nói buồn cắt ngang
- Em tìm anh sao?
Nghe tiếng của người thứ ba, Vương Nguyên và Thiên Tỉ đều quay lại nhìn xem ai. Thiên Tỉ cũng đoán được phần nào là Vương Tuấn Khải, nhưng không biết giữa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải có quan hệ gì. Thiên Tỉ đang đứng đơ ra suy nghĩ thì Vương Tuấn Khải nói
- Ngươi có thể lui ra rồi._ Tuấn Khải nói như ra lệnh
- Vâng, thưa ngài._ Thiên Tỉ không thể làm trái với quy tắc của giới Vampire nên đành quay đi, nhưng trong lòng có chút không vui
Giờ đây ngay cửa của Nguyệt xá, có hai chàng trai đứng nhìn nhau. Thu sắp qua đi, Đông bắt đầu chiếm lấy hết không khí của học viện, những chiếc lá vàng trên cây bắt đầu rơi xuống. Khung cảnh lãng mạn tràng đầy khu Nguyệt xá, Tuấn Khải bước những bước chân tới gần Vương Nguyên hơn... Cúi đầu xuống nhìn Vương Nguyên hỏi
- Không phải...em đến đây để dắt anh đi tham quan trường sao?
- A ừm...đúng rồi ạ. Anh đi theo em._ Vương Nguyên nói kèm theo cái cúi đầu rồi quay lưng đi
.
.
Vương Nguyên cùng với Tuấn Khải đi khắp trường. Vương Nguyên tịnh tình giới thiệu mọi nơi mà dắt Tuấn Khải đi qua. Nhưng Tuấn Khải có để tâm đâu, cứ lo nhìn người con trai kia ríu rít mãi không ngừng, nhiều lúc còn làm cho tim Tuấn Khải lỗi nhịp đi. Tham quan hết cái trường, Vương Nguyên cùng Tuấn Khải ngồi nghĩ trước một băng ghế đá, mỗi người cầm trên tay một lon nước ngọt để nhâm nhi. Không ai nói chuyện với ai. Cứ thế ngồi được một lát, Vương Nguyên buồn ngủ nên cứ gật lên gật xuống, ngã qua ngã lại, cuối cùng ngã ngay trên vai của Tuấn Khải ngủ... Tuấn Khải không tỏ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt buồn ấy vẫn thế, không chút thay đổi. Bổng Tuấn Khải đưa tay thao nhẹ chiếc khăn len trên cổ của Vương Nguyên ra, làm lỗ ra chiếc cổ trắng đầy huyết quảng ở trong. Tuấn Khải cúi đầu sát cổ Vương Nguyên, lộ ra hai chiếc nanh dài, khoảng cách giữa cổ và chiếc nanh kia chỉ còn là mini mét thì Tuấn Khải rời ra khỏi Vương Nguyên. Ánh mắt buồn nhìn cậu bé đang ngủ say trong vòng tay mình mà nói.
- Ngươi ra được rồi đấy.
- Ồ, thật ngạc nhiên khi thấy một vị vua đang định "nuốt" con mồi._ Một cô gái bước ra với mái tóc màu tím khoai. Ánh mắt xanh lục
- Bảo Lục... Thật ngạc nhiên khi thấy một Vampire thuần chủng khác cũng ở trong ngôi trường này._ Tuấn Khải nói nhưng không thèm nhìn lại đằng sau
- Ta chỉ mới vào sáng nay thôi. Vì nghe đâu, vua của Vampire đang theo học._ Bảo Lục vừa nói vừa đi quanh Tuấn Khải và Vương Nguyên
- Thế thì ngươi nên biết an phận mà hưởng thụ đi._ Nói rồi Tuấn Khải bế Vương Nguyên, cứ thế mà lượt qua Bảo Lục
- Miếng mồi kia, có vẻ ngon đấy. Ngài không định chia..._ Bảo Lục chưa nói hết câu, đã bị một thứ gì đó chặn ngay trước cổ hộng cô. Đó là ma thuật của Vampire, từ sau lưng của Tuấn Khải hiện ra một thứ gì đó màu đen rồi hoà vào nhau làm thành một vật nhọn hoắc
- Từ giờ... Ta không muốn nghe ai gọi cậu bé này là con mồi nữa._ Nói rồi Tuấn Khải thu lại những thứ đó vào người rồi bước đi, để lại Bảo Lục với nụ cười mờ nhạt đầy ác ý trên khuôn mặt xinh đẹp kia...
.
.
Tuấn Khải bế Vương Nguyên về Nguyết xá với hàng ngàn con mắt đang nhìn. Bỏ qua những ánh mắt đó, Tuấn Khải cứ bế Vương Nguyên lên thẳng phòng của mình...
Về tới phòng, Tuấn Khải đặt Vương Nguyên xuống giường của mình. Còn mình thì đi vào phòng tắm, một hồi sau. Vương Nguyên thức dậy, phát hiện ra mình đang ở một nơi chưa từng thấy qua. Đang ngỡ ngàn với căn phòng đẹp đến lọng lãy này của ai. Thì cũng lúc này Tuấn Khải bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn lông quắn ngang hông.
- Em dậy rồi sao?_ Tuấn Khải vừa lau đầu vừa hỏi
- À dạ... Xin lỗi vì em đã làm phiền?_ Vương Nguyên thấy cảnh tượng trước mắt bị đơ vài giây rồi cúi đầu xin lỗi chữa ngượng
- Sao lại xin lỗi chứ, là anh xin lỗi vì đã bắt em dắt anh đi tham quan trường._ Tuấn Khải vừa gài chiếc nút ở tay áo vừa nói
- Dạ không có gì đâu ạ._ Vương Nguyên nhưng vẫn cúi mặt xuống
Tuấn Khải thấy thế, liền đi tới chổ Vương Nguyên đang ngồi, kề sát người vào Vương Nguyên hỏi
- Em sợ anh lắm sao?
- Không...không có..._ Vương Nguyên trả lời nhưng mặt giờ đây đã đỏ. Bổng Vương Nguyên ngữi thấy mùi thơm từ người của Tuấn Khải phát ra, thầm nghĩ...
"Thơm qua...anh ấy xài loại dầu thơm gì vậy?"
- Hì...em đang nghĩ, sao người anh lại có mùi thơm phải không?_ Tuấn Khải cười mỉm nói
- Sao anh biết em đang nghĩ thế?_ Vương Nguyên ngạt nhiên hỏi
Tuấn Khải không trả lời, chỉ xoa đầu Vương Nguyên rồi nằm phịch xuống giường. Vương Nguyên thấy vậy, quay lại nhìn người con trai mặc chiếc áo sơmi đen nhắm mắt lại. Rồi Vương Nguyên thầm nghĩ
"Anh ấy nhắm mắt, nét buồn bã trên gương mặt thanh tú của anh ấy điều biến mất. Thật sự rất đẹp"
Vương Nguyên nghĩ rồi vô giác chạm vào gương mặt của Tuấn Khải, khiến Tuấn Khải ngạc nhiên mà mở to mắt nhìn. Còn Vương Nguyên thì đỏ mặt, tự trách mình sao hành sự lỗ mãn. Tuấn Khải như hiểu vẻ mặt ngượng ngùng của Vương Nguyên, cười lên tiếng nói
- Hihi...đúng làm Vampire có sức quyến rủ thật. Phải không.
- Ừm ừm à không phải không phải._ Vương Nguyên chối bỏ
- Ngốc thật._ Tuấn Khải vừa dứt câu, ngoại cửa có người gõ cửa, lập tức Tuấn Khải ngồi bật dậy, lấy lại vẻ mặt lạnh của mình nói
- Vào đi...
- Thưa ngài, việc ngài giao. Thần đã đưa về rồi._ Một con Vampire tuổi khoảng 30 nói
- Tốt, lui ra đi._ Tuấn Khải nói rồi quay lại nhìn Vương Nguyên nói tiếp:- Em về Nhật xá đi.
- Dạ._ Vương Nguyên đứng dậy, cúi đầu chào Tuấn Khải rồi bước ra khỏi phòng
Còn Tuấn Khải, Đóng cửa phòng lại, lấy những viên huyết đơn ra uống lần mấy viên. Rồi khoác cho mình một chiếc áo khoác dài cứ thế bước ra khỏi phòng. Đến chổ con Vampire kia nói
.
.
.
_____________THE END 3_____________
- Huyết Đơn: là loại thuốc dùng máu người để tạo thành vào những chất khoa học khác để Vampire chống lại cơn khát máu của mình.
.
Hôm ad đăng chap 2. Có bạn hỏi tại sao Huter lại bảo vệ loại người, thì ad xin giải thích luôn :)
- Hunter: cũng là loại người, chỉ khác là khi sinh ra ba hoặc mẹ là kẻ săn Vampire và được thường hưởng từ đó. Có vũ khi chống Vampire được để lại từ ba mẹ hoặc ba mẹ đưa vào hội đồng diệt Vampire làm ra. Thứ hai, vì nhà họ bị Vampire giết hại và mang hận thù trong người, được các Hunter dẫn vào hội đồng. Sinh mệnh của các Hunter là để bảo vệ con người khỏi bị Vampire sát hại vào truy sát những Vampire cấp E
.
Mình sẽ giải thích tiếp ở chap kế tiếp 😚

Dấu Hôn Vampire 【凯源】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ