Dấu Hôn Vampire
Chap 17: Quá khứ thay thế bằng
Dịch Dương Thiên Tỉ
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: #Sy
.
.
.
Lam Lam lao nhanh đến chổ Vương Nguyên, chưa kịp định hình. Lam Lam đã ngay trước mặt Vương Nguyên, ánh mắt hồng của Lam Lam khiến Vương Nguyên không thể cử động. Cứ thế, Lam Lam bắt đầu đưa cánh tay phải nâng đầu Vương Nguyên cao lên hỏi
- Ngươi chuẩn bị quên hết kí ức về anh ấy chưa?
- Đừng làm vậy, tui xin cô. Tui không muốn quên anh ấy..._ Nước mắt Vương Nguyên như vô ý lăn ra ngoài, nói như câu xin con quỷ trước mặt mình
- Muộn rồi, nếu như không có ngươi, anh ấy đã không lạnh nhạt với ta. Chỉ tại ngươi thôi._ Nói rồi Lam Lam dùng tay nâng hẳn Vương Nguyên lên cao rồi quăng vào gốc cây gần đó. Cú đập mạnh làm đầu Vương Nguyên chảy máu, Lam Lam không dừng lại ở đó, cô dường như muốn làm cho Vương Nguyên đầy thương tích mới hài lòng. Cô ả đi tới chổ Vương Nguyên đang lỏm khỏm bò dậy, đá một cú mạnh vào bụng Vương Nguyên rồi ngồi xuống nói
- Nếu như ngươi không phải là mối lo ngại cho chức vị nữ hoàng của ta. Ta cũng sẽ không nỡ làm thế với ngươi đâu..._ Lam Lam dìu Vương Nguyên ngồi dậy nói tiếp:- Giờ ta sẽ lấy kí ức ngươi trước, hahaha...
Lam Lam để tay mình lên đầu Vương Nguyên, mắt nhắm lại. Từng kí ức của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải dường như bị xoá đi, những chuyện xảy ra trong quá khứ. Đều dần dần mờ nhạt, hình ảnh Vương Tuấn Khải được che lấp bằng sự thay thế của Dịch Dương Thiên Tỉ. Khi Lam Lam lấy bàn tay ra khỏi đầu Vương Nguyên, cũng là lúc Vương Nguyên ngục xuống mãnh đất đầy cỏ dại và những chiếc la vàng hoé úa...
Lam Lam cười mãn nguyện, giờ chỉ còn làm Vương Nguyên biến thành một con Vampire cấp E, thì Tuấn Khải sẽ tự tay giết chết Vương Nguyên và không cần tới Lam Lam ra tay. Lam Lam tháo chiếc nút ở áo sơ mi của Vương Nguyên ra, cô ả cúi đầu xuống, lỗ ra hai chiếc răng nanh, ánh mắt hồng chuyển đổi sang màu đỏ. Cô mở miệng to ra chuẩn bị cắn xuống...
- Ngươi đang làm gì đó._ Chí Hoành không biết từ đâu về Nguyệt xá, thấy cảnh trước mắt nên la lên. Lam Lam chưa kịp làm gì Vương Nguyên, sợ thân phận của mình bị lộ nên lập tức biến mất... Chí Hoành đi tới coi người nằm đó là ai, liền hốt hoảng chạy tới ôm Vương Nguyên, vổ vổ vào mặt Vương Nguyên nói
- Vương Nguyên, cậu sao vậy, Vương Nguyên._ Chí Hoành gọi mãi mà Vương Nguyên không chịu dậy, tình thế cấp bách, Chí Hoành đành bế Vương Nguyên vào lại Nguyệt xá. Trên đường đi, đầu Vương Nguyên chảy máu không ngừng. Chí Hoành đi ngang qua những ánh mắt đỏ ngầu như muốn nuốt chửng người thiếu niên mà Chí Hoành đang bế trên tay, Chí Hoành hấp tấp bước vào phòng của mình và Thiên Tỉ...
- Chuyện gì xảy ra vậy?_ Thiên Tỉ đang ngồi đọc sách trên giường, thấy Vương Nguyên như vậy liền hốt hoảng hỏi
- Tớ thấy cậu ta nằm gần ngay Nguyệt xá, đang bị một con Vampire tấn công._ Chí Hoành đáp
- Vampire tấn công sao?_ Thiên Tỉ nghe thế liền kéo cổ áo Vương Nguyên, rồi thở phào một cách nhẹ nhổm nói tiếp:- Em ấy không bị Vampire cắn, đưa em ấy lên giường trước đi.
Nghe Thiên Tỉ nói thế, Chí Hoành cũng có chút an lòng, nhẹ nhàng tha Vương Nguyên xuống giường của Thiên Tỉ. Chí Hoành chạy vào tollet nhún một chiếc khăn ướt đi ra, lau người và những vết máu trên đầu của Vương Nguyên rồi ngồi xuống cạnh Thiên Tỉ...
.
.
Lúc này bên phòng của Tuấn Khải...
Vũ Hàng đã về và đang ở bên phòng của Tuấn Khải, vẻ mặt tức tối nói
- Sao ngài lại bắt thần đem người hành sát ngài về đây, mà không để hiệu trưởng giải quyết...
- Ta làm gì cũng phải báo cáo với ngươi sao._ Tuấn Khải nói nhung không quay mặt về phía Vũ Hàng
- Là do Vương Nguyên sao? Ngài không thể theo tình cảm mà hành sự được._ Vũ Hàng cố nói
- Im ngay..._ Tuấn Khải quay lại nhìn Vũ Hàng với con mắt đỏ ngầu và
.
RẦM...
.
Một cú dính tường của Tuấn Khải làm ra, Vũ Hàng không có vẻ gì là quá đau đơn với đòn của Tuấn Khải vừa ra. Ánh mắt của Tuấn Khải vẫn không thay đổi, vẫn là ánh mắt màu đỏ như muốn nuốt chửng con mồi trước mặt. Vũ Hàng đứng dậy, lập tức cúi đầu xuống nói...
- Thần xin lỗi vì nói ra những lời lúc nãy.
- ..._ Tuấn Khải không nói gì, chỉ yên lặng thu lại đôi mắt đỏ của mình vào, đưa tay lên, làm hành động lui ra. Vũ Hàng như hiểu chuyện, cúi đầu thêm một cái rồi ra khỏi phòng. Khi Vũ Hàng vừa đóng cửa lại, liền có một mùi hương loáng thoáng qua mũi. Vũ Hàng liền nhận ra là mùi màu của con người, đi theo mùi máu đó đến một căn phòng. Không cần gõ cửa, Vũ Hàng cứ thế đẩy cửa bước vào. Bất ngờ khi thấy người nằm trên giường là Vương Nguyên
- Các người đã làm gì người này._ Vũ Hàng rút cây kiếm của mình ra hỏi
- Ấy ấy, cậu bình tỉnh cái đã, đây là bạn tớ. Tớ thấy cậu ấy nằm ở khu rừng gần Nguyệt xá và đang bị một con Vampire tấn công._ Chí Hoành vội giải thích
Dường như không nghe Chí Hoành nói. Vũ Hàng và Thiên Tỉ nhìn nhau như có thù hằng sâu nặng. Hai ánh mắt liền trở thành màu đỏ, chuẩn bị đánh nhau thì...
.
Cốc...
.
Một tiếng gõ cửa đã làm cả hai phải chì hoản cuộc đánh nhau. Tuấn Khải đứng ngoài cửa với ánh mắt lạnh lùng hỏi
- Ta vào được chứ???
- À vâng, đương nhiên rồi thưa ngài._ Chí Hoành dù mới là Vampire hơn một tháng nhưng cũng biết ai là thủ lĩnh của Vampire, và cần phải tôn trong người đó như thế nào.
Chí Hoành nói xong, Tuấn Khải liền đường đường chính chính bước vào phòng với ánh mắt giận dữ đầy câm phẩn của Thiên Tỉ. TuấnKhari đang đứng trước giường mà Vương Nguyên nằm, ánh mắt Vương Nguyên nhắm lại, Tuấn Khải không thể nhìn thấy những ngôi sao trong ánh mắt đó, ngồi xuống cạnh Vương Nguyên. Tuấn Khải đưa cánh tay trái mình lên, dùng tay phải rạch nhẹ một đường khiến máu chảy xuống. Vũ Hàng, Chí Hoành đều ngạc nhiên trước hành động của Tuấn Khải, chỉ mỗi Thiên Tỉ là luôn lạnh lùng. Tuấn Khải uống một ngụm, ngặm trong miệng rồi từ từ hạ đầu xuống Vương Nguyên...
.
Sẹt...
.
Thiên Tỉ không muốn nhìn Tuấn Khải cho Vương Nguyên uống máu như vậy nên đã dùng một tản bẳng nhỏ mà nhọn, sẹt ngang gương mặt lanh lùng kia. Lúc Thiên Tỉ ra chiêu, cũng là lúc Vũ Hàng kề cây kiếm nhật của mình ngay cổ họng Thiên Tỉ...
Vệt thương của Tuấn Khải lành lại chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, Tuấn Khải đưa tay mình lên ra hiểu không cần làm thế. Vũ Hàng liền thu kiếm mình về... Tuấn Khải tiếp túc việc đang dan dỡ, cúi đầu xuống hôn vào môi Vương Nguyên và chuyền từng dòng máu trong miệng mình qua miệng Vương Nguyên...
.
.
.
_____________THE END 17_____________
BẠN ĐANG ĐỌC
Dấu Hôn Vampire 【凯源】
VampireAuthor: Mạch Nha Đường - 麦芽糖 Trailer: Dấu Hôn Vampire Lời nói: Trailer trước Sy đã xoá và chỉnh sửa đôi chút, trưa nay sẽ có chap 1. Mong mọi người ủng hộ Caterygo: Vườn Trường, Văn tưởng tượng, Nhị hoá tốt bụng hiền lành thụ, ấm áp lanh lùng công...