Dấu Hôn Vampire
Chap 23: Khuất mắt của Vương Nguyên
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: Chrissy_Trần
.
.
.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nằm trên giường, hai thân thể cọ sát vào nhau khiến cả hai đều cảm thấy hơi nóng phát ra của hai bên. Tuấn Khải cúi đầu xuống, những chiếc răng nanh hạ xuống gần tới cổ Vương Nguyên, thì dừng lại luôn ở đó, không có ý định hạ xuống thêm nữa. Vương Nguyên vì đợi vết cắn quá lâu mà mở mắt ra nhìn, thì thấy Tuấn Khải đang nhìn mình bằng ánh mắt buồn nhưng không hết lạnh lùng nói
- Xin lỗi em... Anh không làm được. Anh nghĩ, em cứ như thế này sẽ ổn hơn là nhớ lại những đều kinh khủng._ Tuấn Khải vừa nói vừa ngồi dậy, đứng cách xa khỏi chiếc giường mà Vương Nguyên đang nằm
- Hiểu rồi..._ Vương Nguyên ngồi dậy nói
- ..._ Tuấn Khải đứng nhìn Vương Nguyên mà không trả lời lại
- Thế thì...từ bỏ đi..._ Vương Nguyên nói làm Tuấn Khải không khỏi bất ngờ, có gì đó nó hơi nhói trong tim Tuấn Khải
- Nguyên Nguyên à..._ Tuấn Khải nghĩ là Vương Nguyên sẽ từ bỏ mình, nhưng không, Vương Nguyên đứng trên chiếc giường ôm lấy thân hình cao to của Tuấn Khải, bàn tay nhỏ của Vương Nguyên không thể ôm hết người Tuấn Khải nhưng lại khiến Tuấn Khải cảm nhận được sự ấm áp từ người Vương Nguyên, Vương Nguyên cứ ôm lấy Tuấn Khải nói
- Nó không có nghĩa là em sẽ từ bỏ anh, em chỉ từ bỏ quá khứ của em thôi. Thậm chí không có quá khứ, em và anh cũng sẽ ở bên nhau đúng không?_ Câu nói của Vương Nguyên thật sự phải để Tuấn Khải suy nghĩ, Tuấn Khải cứ ngay người ra để yên cho Vương Nguyên ôm lấy mình
- Em nghĩ vậy thật sao???
- Hã..._ Vương Nguyên buông vòng tay mình khỏi Tuấn Khải ngơ ngác
- Em có biết là em không xứng với anh không?_ Câu nói của Tuấn Khải, buông ra khỏi miệng không khỏi khiến Vương Nguyên đau lòng
- Anh đang nói gì vậy?_ Vương Nguyên như giả vờ không hiểu ý hỏi lại
- Anh nói...loại người như em, không xứng với anh. Anh là một Vampire thuần chủng, anh sẽ cưới một con Vampire thuần chủng khác. Đó là quy luật của nơi anh đang sống._ Vương Tuấn Khải nói với ánh mắt lanh lùng. Chính Vương Nguyên cũng không hiểu sao Tuấn Khải lại thay đổi nhanh như vậy, chẳng phải lúc nãy còn bảo vệ cậu sao, tại sao giờ lại như vậy. Vương Nguyên cứ đứng yên nhìn Tuấn Khải như đợi câu giải thích, nhưng không... Tuấn Khải đi lại chiếc ghế sofa lúc nãy, ngồi xuống, giọng trầm ngâm nói
- Cũng không còn sớm nữa, anh kêu người đưa em về.
- Không cần đâu, tui tự về được._ Vương Nguyên nói rồi lỗm khỗm bò xuống giường, đi ra ngoài mở cánh cửa ra thì thấy Vũ Hàng đang đứng ở ngoài. Vũ Hàng thấy Vương Nguyên liền cúi đầu xuống, nhưng lạ thay là Vương Nguyên như người mất hồn lướt qua Vũ Hàng, khiến Vũ Hàng không khỏi thắc mắt hỏi Tuấn Khải...
- Thưa ngài...Vương Nguyên cậu ta...
- Người đi theo em ấy đi, chắc chắn là em ấy phải an toan về đến Nhật xá._ Vương Tuấn Khải nằm dài trên chiếc ghế sofa nói
- Vâng... Thuộc hạ đi ngay._ Trả lời Tuấn Khải xong, Vũ Hàng định đi ra đóng cửa thì bị Tuấn Khải gọi ngược lại dặn
- Không được để em ấy phát hiện ngươi.
- Vâng..._ Vũ Hàng đáp lại rồi đóng cửa bỏ đi, giờ chỉ còn mình Tuấn Khải trong phòng. Vì sao Tuấn Khải lại làm vậy với Vương Nguyên, câu trả lời vẫn còn là một bí mật
.
.
Vương Nguyên đi ra khỏi hội động Vampire một mình mà không một con Vampire nào phát hiện ra mùi của cậu. Cậu cứ bước đi như không có phương hướng, cứ theo phía trước mà đi... Cuối cùng, cậu đến một cái thị trấn hoang vắng, không người ở. Vũ Hàng vẫn ở sau lưng Vương Nguyên với một khoảng cách nhất định, nhìn Vương Nguyên đi trước mình như người vô hồn, Vũ Hàng cũng cảm thấy lo lắng là Vương Nguyên có biết mình vừa đặt chân vào đâu không. Cái thị trấn này 10 năm trước đã từng là một thị trận vui vẻ với nhiều Hunter ở đó, nhưng vào một ngày mưa. Tất cả Hunter đều bị một con Vampire giết sách...
Vương Nguyên bước vào thị trấn, cậu cũng không mấy để ý mình đã bước vào đâu và xung quanh có người hay không. Vương Nguyên cứ bước, Vũ Hàng cứ theo, đến một ngôi nhà trắng cũ kĩ, Vương Nguyên vô tình dẫm lên thứ gì đó nghe "soạt" một tiếng. Vương Nguyên nhìn xuống dưới chân mình, thì thấy dưới cành cây hoé có một thứ gì đó. Vương Nguyên tò mò ngồi xuống xem là thứ gì thì thấy đó là một tấm hình, trong tấm hình có một cậu bé tròn trịn như vừa mới đầy tháng được ba mình ẩm trên tay, kế bên là một người phụ nữ trẻ trung không kém phần xinh đẹp. Vương Nguyên cầm tấm hình trên tay nhưng cảm giác giữa hai người lớn trong hình thật thân thiết, Vương Nguyên cầm tấm hình lật ngược lại đằng sau thì thấy có dòng chữ nhỏ, như tên thì đã bị mở đi vì chắc tấm hình cũng lâu năm rồi. Vương Nguyên cầm tấm hình đứng dậy, bỏ tấm hình vào túi quần thì phát hiện hình như mình đi nhầm đường. Vương Nguyên vội vã quay đầu lại đi, Vũ Hàng liền nhanh chống núp vào một gốc khuất nào đó khiến Vương Nguyên không nhìn thấy, đợi khi Vương Nguyên đi được một khoảng rồi lại lén lén theo sau...
Không mất quá lâu để Vương Nguyên ra lại thành thị, Vương Nguyên tinh thần như khá hơn, nhìn qua nhìn lại cảnh ồn ào ở thành thị lớn đông đút này, lo dang tay ra đón nhận làn gió của mùa hè thì Vương Nguyên vô tình va vào một người đàn ông, vẻ mặt không được thân thiện cho lắm...
- Cháu xin lỗi, cháu không cố ý, xin lỗi xin lỗi._ Vương Nguyên cứ xin lỗi không ngừng
- Gì hã? Chỉ một câu xin lỗi là xong sao, nếu thế thì ta giết cả nhà ngươi xin lỗi cũng được sao._ Người đàn ông hùng hổ nói
- Cháu không phải ý đó đâu ạ._ Vương Nguyên nói
- Không ý đó thì ý gì, ngươi mau đền tiền thuốc men cho ta đi._ Người đàn ông đó vừa nói vừa xoè tay ra, tỏ ý kêu Vương Nguyên đưa tiền
- Cháu chỉ đụng nhẹ một cái thôi mà, đâu đến nỗi phải đền tiền chứ._ Vương Nguyên lắc đầu không chịu đền
- Ngươi muốn chết sao?_ Người đàn ông đó nói kèm theo hành động sách ngược cổ áo Vương Nguyên lên, làm Vương Nguyên có chút khó thở nói không lên lời
- Thả cậu ta xuống, không ta sẽ giúp ngươi đi gặp ông bà đấy._ Vũ Hàng thấy moi việc không ổn nên liền lao ra giúp Vương Nguyên, thanh kiếm nhật sát nhọn của Vũ Hàng kè vào cổ người đàn ông to sát thô thển kia nói giọng lạnh lùng
- Ngươi...ngươi đừng có làm bậy đấy._ Người đàn ông kia lắp bắp nói
- Ngươi mà không buông ra nữa, ta không đảm bảo đầu ngươi sẽ còn dính ở cổ đâu._ Câu nói của Vũ Hàng đầy sát khí, làm người đàn ông ấy nhanh lẹ bỏ tay khỏi áo Vương Nguyên ra và chạy mất. Vũ Hàng đi đến chổ Vương Nguyên đang ngồi bẹt xuống đất hỏi
- Ổn chứ?
- Ừm ừm... Cám ơn cậu đã giúp tớ._ Vương Nguyên vuốt vuốt ngực nói
- Cậu nên về Nhật xá nhanh đi, không nên lang thang ngoài đường phố lâu như vậy._ Vũ Hàng vừa nói vừa vất thanh kiếm trên tay mình vào
- Cậu theo dõi tui sao???_ Vương Nguyên hỏi
- Ai thèm theo dõi cậu._ Vũ Hàng như bị nói chúng tim đen nên vội chối
- Hì hì...dù sao cũng cám ơn cậu. Tớ về Nhật xá đây._ Vương Nguyên đứng dậy phủi phủi quần áo, không quên chào Vũ Hàng một cai mới bước đi
- Ê... Để...để tớ đưa cậu về Nhật xá._ Vũ Hàng có chút ngại ngùng gọi với theo
- Ã..._ Vương Nguyên có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng vui vẻ nói tiếp:- Được thôi...
.
.
.
_______________THE END 23_______________
Mai có chap 24, moi người đón xem nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dấu Hôn Vampire 【凯源】
VampireAuthor: Mạch Nha Đường - 麦芽糖 Trailer: Dấu Hôn Vampire Lời nói: Trailer trước Sy đã xoá và chỉnh sửa đôi chút, trưa nay sẽ có chap 1. Mong mọi người ủng hộ Caterygo: Vườn Trường, Văn tưởng tượng, Nhị hoá tốt bụng hiền lành thụ, ấm áp lanh lùng công...