Chap 9: Không thể hạ thủ

1.1K 85 0
                                    

Dấu Hôn Vampire
Chap 9: Không thể hạ thủ
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: Chrissy Trần
.
.
.
Chí Hoành hỏi nhưng không để Vương Nguyên trả lời mà đẩy mạnh Vương Nguyên vào tường, Chí Hoành ép sát vào người Vương Nguyên rồi liếm vào chiếc cổ trắng ngần đầy huyết quảng ở trong. Bắt đầu lộ ra hai chiếc răng nanh chuẩn bị sẵn sàng cho bữa ăn thì từ đâu có một vật bay vào sau gáy của Chí Hoành, làm Chí Hoành ngắt ngay sau đó. Khi Chí Hoành ngã xuống, cũng là lúc Vương Nguyên thấy được người cứu mình, người đó không ai khác... Chính là Tuấn Khải. Tuấn Khải đứng ngay ngoài cửa, tay thì đưa vào túi quần, ánh mắt buồn nhìn Vương Nguyên nói một cách lạnh lùng
- Vai giây nữa các Hunter sẽ đến._ Nói rồi Tuấn Khải cứ như thế mà bước đi, không nói thêm lời nào nữa
Ngay giấy phút đó Vương Nguyên như chết lặng, cứ nghĩ rằng Tuấn Khải sẽ đi đến xoa đầu mình hay đại loại như thế, nhưng không... Tuấn Khải không làm gì cả mà bỏ đi. Như lời Tuấn Khải nói, Vương Nguyên đứng một hồi thì các Hunter tới nơi, họ mang Chí Hoành đi với sự ngăn cản quyết liệt của Vương Nguyên. Vương Nguyên cứ dần vặt với các Hunter. Hunter thì có rất nhiều, nhưng Vương Nguyên thì chỉ có một, ngăn cản một hồi cũng kiệt sức, Vương Nguyên đành nhìn các Hunter mang Chí Hoành đi trong nước mắt. Ngồi một hồi trong phòng, Vương Nguyên suy nghĩ đến hiệu trưởng rồi đứng dậy chạy đến phòng hiệu trưởng...
Tới phòng hiệu trưởng, Vương Nguyên mở mạnh cửa phòng hiệu trưởng ra, chạy vào trong nói một cách gấp gáp...
- Hiệu trưởng Chí Hoành...
- Cậu ấy đã biến thành một Vampire, vài hôm trước cậu ấy bị một Vampire cắn, nhưng cha không kiếm được con Vampire ấy, cha xin lỗi..._ Hiểu trưởng không để Vương Nguyên nói hết câu, quay ghế lại, cứ thế trả lời Vương Nguyên
- Thế cha định mang cậu ấy đi đâu?_ Vương Nguyên đập mạnh xuống bàn hỏi
- Cậu ấy gần sắp biến thành Vampire cấp E rồi, không thể để cậu ấy ở lại trên đời này được, nên cha...
- Con không cho phép cha làm hại Chí Hoành, không cho..._ Vương Nguyên cắt ngang lời của hiệu trưởng rồi chạy thẳng ra ngoài
- Cha xin lỗi con..._ Hiểu trưởng ngồi nhìn theo bóng lưng của đứa con trai mình mà nói
Về phần Vương Nguyên, cứ chạy thẳng mặc cho đằng trước là gì. Vương Nguyên cứ lao đầu đi vào khu rừng của trường. Vừa chạy vừa khóc, Vương Nguyên không muốn Chí Hoành ra đi, đâu phải lỗi do Chí Hoành chứ, Chí Hoàng cũng không muốn thế mà. Vương Nguyên cứ thế mà cấm đầu chạy, đến khi mất trớn và té xuống. Cứ ngồi luôn ở đó...
- Ấy ấy...sao lại ngồi khóc thế kia? Ai làm con mồi ngon của ta khóc thế này._ Bảo Lục từ trong bụi cây đi ra ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên hỏi
- ..._ Vương Nguyên không trả lời, cậu biết lòng dạ của người con gái này rất nham hiểm, nên lúc Bảo Lục ngồi xuống, Vương Nguyên liền đứng dậy đi. Nhưng vừa mới bước được hai ba bước thì Bảo Lục nói tiếp
- Người bạn cùng phòng của ngươi, đã biến thành Vampire và đang chuyển đổi xuống leve E nhỉ?_ Bảo Lục ngồi mân mê cành cây trước mặt mình nói
- Sao chị lại biết chuyện này._ Vương Nguyên quay bật lại đằng sau nhìn Bảo Lục hỏi
- Háháháhá. Vì ta chính là người biến cậu ta thành Vampire, sao hã?_ Bảo Lục nói vẻ khiêu khích
- Sao chị lại làm như vậy._ Vương Nguyên la lên khi nghe Bảo Lục thế
- Ta chỉ là hơi khát, cậu ta dân tới miệng không lẽ không ăn._ Bảo Lục tỏ vẻ bất lực nói
- Chị là đồ đáng ghét._ Vương Nguyên đang luyến tiết lên chạy tới chổ Bảo Lục. Thì bị khửng lại bởi lời nói của Bảo Lục
- Ta có cách cứu bạn của ngươi không bị chuyển đổi xuống leve E. Nếu không xuống leve E, bạn của ngươi sẽ không cần phải bị các Hunter hủy diệt._ Bảo Lục nói nhìn Vương Nguyên nói tiếp:- Nhưng ta có một điều kiện.
- Điều kiện gì?_ Vương Nguyên nghe có thể cứu Chí Hoành, thì trong đầu không còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Bảo Lục đứng dậy, đi gần lại chổ Vương Nguyên đang đứng, kề sát vào tai Vương Nguyên nói gì đó rồi cười thật lớn mà bỏ đi mất... Bỏ lại Vương Nguyên với hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Vương Nguyên đi ra khỏi khu rừng của trường, cứ thế mà đi thẳng tới Nguyệt xá, vẻ mắt buồn hiện rõ trên khuôn mắt...
.
.
Tại Nguyết xá...
Vương Tuấn Khải đang ngồi trên một chiếc ghế rất sang trọng ở phòng khách, nâng nhẹ ly huyết đơn lên đưa vào miệng uống một ngụm nhỏ rồi hạ xuống. Còn Thiên Tỉ đang đứng dựa mình vào cửa sổ, vẻ mặt lạnh lùng không kém gì Tuấn Khải, các Vampire khác đều có mặt tại phía dưới phòng khách, đợi chờ một điều gì đó từ Tuấn Khải, và chắc chắn. Trong những con người đó, có cả Bảo Lục...
- Chuyện một cậu nhóc ở Nhật xá, bị một con Vampire thuần chủng tấn công, các người biết chứ?_ Vương Tuấn Khải nói rồi xoay xoay cái ly trên tay
- Vâng, chúng thân biết..._ Các Vampire có mặt tại đó đồng thanh trả lời, chỉ trừ Bảo Lục và Thiên Tỉ ra là vẫn im lặng
- Ta biết là ai làm, nhưng ta không mong chuyện này sẽ xay ra một lần nào nữa. Coi như đây là một sơ xuất...
.
RẦM...
.
Cánh cửa của Nguyệt xá mở toanh ra, bước vào là Vương Nguyên. Thiên Tỉ đã rất sốc khi nhìn thấy Vương Nguyên đến đây một mình, Tuấn Khải thì dùng ánh mắt buồn của mình mà nhìn Vương Nguyên, Bảo Lục thì không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, như đã biết hết mọi chuyện. Vương Nguyên không nói không răng, giờ đã đứng trước mặt Tuấn Khải, hai ánh mắt chạm vào nhau nhưng sao lòng Vương Nguyên lại đau thế này, Vương Nguyên nói giọng mệt mõi...
- Em và anh có thể nói chuyện chút không?
- ..._ Tuấn Khải không nói gì, chỉ đứng dậy nắm lấy tay Vương Nguyên trước sự ngỡ ngàn của tất cả Vampire rồ bước thẳng lên. Bảo Lục và Thiên Tỉ ở lại, cả hai suy nghĩ không ai giống ai
Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên lên tới phòng của mình, liền buông tay Vương Nguyên ra, đi tới chổ chiếc giường, ngồi xuống hỏi
- Em muốn nói chuyện gì?
Vương Nguyên quì xuống trước mặt Tuấn Khải, nước mắt bắt đầu chảy dài xuống, nói như cầu xin
- Xin anh hãy giúp bạn em.
Hành động của Vương Nguyên khiến cho Tuấn Khải có chút đau lòng. Tuấn Khải rời khỏi chiếc giường, bước tới chổ của Vương Nguyên đang quì, kéo Vương Nguyên đứng dậy rồi ôm nhẹ vào lòng. Vương Nguyên cứ thoải mái ở trong vòng tay của Tuấn Khải khóc. Đến khi không còn nước mắt nữa, Tuấn Khải xoa nhẹ đầu Vương Nguyên. Bổng Vương Nguyên đẩy mạnh Tuấn Khải ra cúi đầu xuống nói...
- Cám ơn anh đã nghe em nói._ Rồi bỏ đi mất, trong ánh mắt của Vương Nguyên, Tuấn Khải nhận thấy được là đang có điều gì khiên Vương Nguyên khổ tâm...
.
Cốc cốc...
.
Thiên Tỉ đứng ngoài cửa, mặc dù là cửa đã mở nhưng Thiên Tỉ vẫn cứ gõ rồi hỏi Tuấn Khải...
- Bị cậu nhóc bỏ à._ Thiển Tỉ nói giọng trêu chọc
- Đi theo em ấy đi, ta có linh cảm không hay với em ấy._ Tuấn Khải nói nhưng không thèm quay lại nhìn Thiên Tỉ dù một lần, Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải nói thế liền chạy đi nhưng như nhớ ra đều gì, Thiên Tỉ đứng lại nói
- Ta chỉ là quan tâm cậu nhóc đó, chứ không phải vâng lời của ngươi mà đi đâu._ Rồi Thiên Tỉ đi mất
Tại cánh rừng hồi nãy...
- Bảo Lục, chị ở đâu, ra đây đi, em quyết định rồi. Em không thể vì cứu Chí Hoành mà giết Tuấn Khải được, nên em sẽ chọn cách lấy máu em cho chị._ Vương Nguyên vừa đi vừa kêu tên Bảo Lục
- Há há há há... Là em nói đấy nhé._ Từ trên cây Bảo Lục vụt xuống với những móng vuốt sắt nhọn có thể lấy mạng Vương Nguyên bất cứ lúc nào...
.
PHẬP...
.
.
.
_____________THE END 9_____________

Dấu Hôn Vampire 【凯源】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ