Chap 7: Cơn đau đầu

1.3K 98 3
                                    

Dấu Hôn Vampire
Chap 7: Cơn đau đầu
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: Chrissy Trần
.
.
.
Chap trước chúng ta nói tới Vương Nguyên bị ngắt ở giữa đường về Nhật xá và rồi có một người bế Vương Nguyên đi về...
Sáng hôm sau...
Hôm nay tuyết vẫn rơi, nhưng đã ít hơn hôm qua nhiều rồi. Một buổi sáng với không khí cực lạnh, Chí Hoành bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi điều chỉnh cái điều hoà trong phòng. Nhưng mà...
- Thật là...cả cái điều hoà cũng hư là sao. Hen chi tối qua lạnh như thế._ Chí Hoành vỗ vỗ cái điều hoà đầy bực tức nói
- Khụ khụ...khụ._ Vương Nguyên nằm trên giường ho sặc sụi, với tay lấy hộp khăn giấy trên bàn
- Tối qua cậu về lúc mấy giờ vậy? Tiếng mở cửa tớ cũng không nghe._ Chí Hoành vừa soạn đồ để đi học vừa nói
- Tớ cũng không biết nữa, tớ chỉ biết là mình lên phòng y tế xin thuốc rồi... Tớ không nhớ gì nữa. Khụ khụ khụ..._ Vương Nguyên nói rồi ôm ngực ho dữ dội
- Này... Cậu hôm nay xin nghĩ đi, cậu như thế sao đi học..._ Chí Hoành rốt ly nước rồi đưa cho Vương Nguyên, kèm theo là động tác vụt lưng cho đỡ ho
- Tớ không sao mà, chỉ bị ho vài tiếng thôi à._ Vương Nguyên uống xong ly nước rồi đáp Chí Hoành, miệng mỉm cười lê thân vào tollet làm vệ sinh cá nhân để đi học. Chí Hoành cũng bó tay với đưa bạn cùng phòng này rồi, đành chịu khó chút, lát vào lớp để mắt nhiều hơn đến Vương Nguyên vậy. Nghĩ rồi Chí Hoành lướt qua cửa sổ... Ngoài cửa sổ đang có một chàng trai mỉm cười với hai má lúm đồng tiền đầy vẻ mãn nguyện, rồi vụt một cái đi mất...
.
.
Một lát sau, Chí Hoành cùng Vương Nguyên cuối cùng cũng đến trường... Vương Nguyên đặt sách lên bàn, ngồi xuống rồi ho sặc sụi. Chí Hoành cũng không biết làm gì cho đứa bạn cùng phòng nữa, khuyên thì cũng khuyên rồi, giúp cũng giúp rồi. Vương Nguyên không chịu nghe thì biết làm sao đây. Tiết học trôi khá suôn sẻ, nhưng Vương Nguyên thì không. Vương Nguyên trong suốt tiết học cứ ho mãi, ngày một nhiều hơn, Chí Hoành thấy vậy nên đưa tay qua sờ trán Vương Nguyên...
- Wow... Vương Nguyên, trán cậu nóng quá._ Chí Hoành lo lắng nói
- Tớ không sao...chỉ là hơi...hơi chống mặt thôi._ Vương Nguyên đưa tay lau mồ hôi ngay mặt rồi mỉm cười nói với Chí Hoành
- Không được, đi, tớ dẫn cậu lên phòng y tế. Nhanh đi._ Chí Hoành đưa tay Vương Nguyên qua cổ nói
- Thật là tớ...tớ không sao mà._ Vương Nguyên rút tay lại nói
- Thưa thầy, em có thể dẫn ban Nguyên lên phòng y tế không ạ, ban ấy sốt cao thầy._ Chí Hoành mặt kệ Vương Nguyên có chịu hay không, với cái đà này mà Vương Nguyên không nghĩ chắc sẽ đi gặp chú Diêm sớm
- Bạn Vương Nguyên thấy không khỏe sao?_ Thầy giáo hỏi với vẻ mặt lo lắng
- Dạ... Không, con không sao đâu thầy._ Vương Nguyên gắng sức trả lời
- Không đâu thầy, bạn ấy nóng lắm._ Chí Hoành nói tiếp
- Thật là rất nóng. Chí Hoành, em đưa bạn ấy lên phòng y tế được không?_ Thầy đưa tay lên trán Vương Nguyên rồi quay lại hỏi Chí Hoành đầy lo lắng
- Dạ được._ Chí Hoành trả lời
- Thế thì dẫn em ấy đi nhanh đi._ Thầy đỡ phụ Vương Nguyên ra ngoài cửa rồi quay lại lớp dậy tiếp
Chí Hoành đỡ Vương Nguyên từng bước từng bước chặm rải bước lên phòng y tế. Hai cậu con trai kia đâu biết răng sau lưng đang có một người khác nhìn theo mà lòng đầy đau nhói. Tự trách mình không thể ở bên ai kia để chăm sóc và quan tâm... Chí Hoành cuối cùng cũng dẫn Vương Nguyên lên đến phòng y tế, nhưng không thấy cô y tá đâu cả. Chí Hoành đặt nhẹ Vương Nguyên lên chiếc giường bệnh...
- Tớ không sao đâu. Cậu trở về học đi._ Vương Nguyên nằm xuống giường rồi nói
- Thật không đây, để cậu một mình ở đây tớ hơi lo._ Chí Hoành trả lời
- Không sao thật mà, tớ nghĩ lát sẽ khỏe thôi, cậu về học đi, lát cô y tá sẽ về lo cho tớ mà._ Vương Nguyên mỉm cười
- Ừm...cũng được, thế cậu gáng nghĩ ngơi cho khỏe nhé, tớ về lớp trước đây._ Chí Hoành nói rồi bước ra cửa về lớp, giờ đây trong phòng chỉ còn lại mình Vương Nguyên...
Vương Nguyên ngước nhìn những bông tuyết đang rơi ngoài trời mà nhớ ai đó. Mệt mõi vì những suy nghĩ nên đã ngủ thiếp lúc nào không hay...
Ngoài cửa giờ đây đang có một bóng dáng của một người con trai, ánh mắt màu xám trong đang nhìn Vương Nguyên, cố bước thật nhẹ vào phòng để không làm Vương Nguyên thức giấc...
- Cậu ngốc thật, bị bệnh mà cũng gáng đi học, hết nói nỗi cậu._ Rồi người con trai đó lấy cái mền dưới chân Vương Nguyên khe đập cho cậu, được nửa người thì bị tiếng nói của một người khác làm ngạc nhiên
- Ngươi lo lắng thế là đủ rồi đấy._ Từ đâu Tuấn Khải dựa vào thành cửa nói
- Hớ...anh không lo lắng được, thì tui lo thôi._ Thiên Tỉ lên tiếng khuyên khích
- Cậu có biết...mình đang nói chuyện với ai không?_ Tuấn Khải vẻ mặt vẫn lạnh tanh hỏi
- Biết thì sao, không biết thì sao. Tui với anh nên ra ngoài nói chuyện, đừng nên làm cho cậu ấy thức._ Thiên Tỉ kéo cái trăn đấp qua vai Vương Nguyên rồi ra ngoài
Lúc này Vương Nguyên chợt tỉnh, nhìn ra ngoài cửa, Thiên Tỉ đã bị bóng lưng Tuấn Khải che mất.Giờ Vương Nguyên chỉ thấy mỗi Tuấn Khải đang đứng ngay cửa thôi rồi thiếp đi mất
.
.
Ở trên nóc nhà của trường Nhật Nguyệt, Tuấn Khải và Thiên Tỉ đang đứng mỗi người một góc trên mái. Tuấn Khải giọng lạnh lùng nói
- Vương Nguyên...sốt nặng lắm sao?
- Hã, ừm. Cũng có thể nói thế._ Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên khi nghe Tuấn Khải hỏi vậy
- Ngươi cũng tốt với em ấy nhỉ?_ Tuấn Khải nói rồi đưa tay lấy cành bông hồng đỏ trên áo mình xuống ngữi
- Vì em ấy là người đặc biệt đối với tui._ Thiên Tỉ nói rồi đưa mắt nhìn qua Tuấn Khải, cành bông hồng trên tay Tuấn Khải không hiểu sao lại héo đi.
- Vậy thì nhờ người lo cho em ấy vào mấy ngày này vậy._ Tuấn Khải nói rồi quay lưng, nhảy từ nóc nhà xuống một cách nhẹ nhàng như mèo đáp rồi lặng lẽ bước đi
- Không cần anh nhờ, tui cũng sẽ lo cho em ấy thật tốt._ Thiên Tỉ cố la lớn lên để Tuấn Khải đang đi xa dần có thể nghe thấy...
Không đáp lại lời nói của Thiên Tỉ, Tuấn Khải chỉ cười nhạt một cái rồi nói đủ để cho một mình cậu nghe thấy...
- Ta chỉ để nhờ ở chổ ngươi thôi, vì có thứ quan trọng ta phải làm._ Bóng lưng của Tuấn Khải đi lướt qua một bóng cây. Đợi đến lúc Tuấn Khải đi xa dần, từ trong thân cây bước ra một người với vẻ mặt đầy nham hiểm nói
- Thứ để nhờ sao. Vương Tuấn Khải, anh thương yêu thằng nhóc đó rồi, một thằng nhóc có thể cản đường anh bất cứ lúc nào. Lợi dụng thằng nhóc ấy giết anh, chắc sẽ dể dàng hơn là em tự ra tay nhỉ. Háháhahá._ Giọng cười của Bảo Lục vang lên làm cho những chú chim nhỏ bay loạn xạ trong khu vườn của trường...
.
.
.
_____________THE END 7_____________
Chap kế Chí Hoành sẽ chịu khổ, các bạn nhớ đón xem nhé

Dấu Hôn Vampire 【凯源】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ