Chap 2 Tôi ghét con nhỏ Osin đó !!!

687 7 0
                                    

Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn chúng tôi, rồi bà nhanh chóng đi ra mở cửa xe:

- Ji Yeon, bác với Eun Jung tính đi ăn, hay là cháu cũng đi cùng nhé !

- Dạ !!! – Con bé đó toe toét cười với mẹ tôi. 

- Hả ?!! – Chỉ một câu nói của mẹ thôi đã làm tôi choáng váng cả đầu óc, không lẽ tôi phải ngồi ăn cơm với cái con nhỏ vô duyên này sao ? Trời ạ !

- Hả cái gì, sớm muộn gì bọn con cũng ở chung với nhau mà. Thôi vào xe đi, đừng ngây ra đó nữa. 

Aiz, tôi gãi gãi đầu một cách bực bội, biết làm sao đây, lệnh mẹ khó cõi mà, huống chi bà cũng chỉ có thể ở với tôi mấy ngày. Đành chìu mẹ lần này rồi tính sau. Nhìn sang con bé vô duyên, nó cười đểu tôi, tức thật, con này liệu hồn đó !!!

Tôi là người cầm tay lái, mẹ tôi thì cùng con osin ngồi chung với nhau. Tâm trạng khó chịu thì chớ, hai người đằng sau cứ léo nhéo, um sùm từ chuyện này sang chuyện kia làm tôi nhức hết cả đầu. Trong cơn bực tức, tôi đảo tay lái một cái. 

Kéttttttttttttttttt. Chiếc xe dừng lại đột ngột.

- Ui da!! - Mẹ tôi và con Osin đập vào sau ghế.

- Eun Jung, con lái xe kiểu gì đấy hả ? Muốn giết mẹ phải không ? 

- Đau quá à!!! - Con Osin xoa xoa cục u trên đầu, mặt nhăn nhó uất ức liếc nhìn tôi. Tôi nghênh cái mặt lên với nó, hứ đáng đời, ai bảo dám trêu tới tôi chứ !!! 

Chúng tôi bước ra xe, trước mặt là nhà hàng đặc biệt sang trọng, nổi tiếng nhất Seoul. Con nhỏ Osin trố mắt ra, hừ, xem cái đồ nhà quê này làm gì có đủ sức vào mấy nhà hàng sang trọng như vậy được. Tôi ngơ nó qua một bên, khoát lấy tay mẹ vui vẻ bước vào.

- Chào quý khách, đi mấy người ạ ? - Waiter cúi đầu, nhìn chúng tôi một lượt rồi tươi cười dẫn chúng tôi vào bàn. Con bé osin lóng ngóng theo sau, trông quê chết đi được, nhìn mà phát ghét cả lên. Tôi bước đến trước kéo sẵn ghế cho mẹ tôi, nó thì đứng đằng sau, bối rối hỏi :

- Con có thể ngồi đây sao ạ… - Nhìn sang mẹ tôi

- Ngồi đi, có sao đâu ? Đừng đứng đó nữa, mau ngồi xuống. 

Chẳng biết cô ta là loại người gì nữa, cả ngồi cũng không dám, chả biết làm cái gì, sao mẹ tôi có thể thuê nó vào nhà làm việc cho tôi chứ. Tôi trợn mắt khinh bỉ nhìn nó, thôi, bỏ đi.

- Waiter!! Cho tôi 2 phần thức ăn trong thực đơn này!! – Tôi đánh dấu mấy món trong thực đơn Waiter đưa. 

- Ơ, Eun Jung, sao lại gọi có 2 phần, ở đây còn Ji Yeon nữa cơ mà. – Mẹ tôi nhíu mày không hài lòng. 

Tôi huýt sáo làm như không biết, bắt gặp ánh mắt đáng thương của nó nhìn tôi, tôi thở dài.

- Xin lỗi… ba phần nhé…

Mẹ tôi lắc lắc đầu, nhìn sang con bé Osin. 

- Con đừng tức nó nhé, nó là vậy đấy, nuông chiều riết thành quen đó mà. Tính tình kỳ cục lắm. 

- Mẹ !! Tính con kỳ cục hồi nào chứ, con còn chưa bao giờ ra dáng đỏng đảnh với ai đó. Xì !!! – Tôi tức giận uống cốc nước trên bàn, sao mẹ lại có thể làm tôi mất mặt trước cái con bé này chứ. 

- Dạ, đâu có sao ! – Con bé osin cúi mặt. 

- Phải rồi Ji Yeon, tên đầy đủ của con là gì ? – Mẹ tôi nắm lấy tay nó.

- Con là Park Ji Yeon!! – Con bé mỉm cười. 

Park Ji Yeon ? Tôi chề môi, gọi là Park Dino thì đúng hơn.

- Park Ji Yeon, chà, tên được quá đi chứ. 

- Mẹ ơi, con nổi da gà… 

- Yên lặng, đừng có nút bừa nữa. – Mẹ toan đưa tay gõ đầu tôi. Hừ, con bé này, con không chọc chết nó chắc con khỏi làm người nữa. 

- Con ở dưới quê lên phải không ? Gia đình thế nào ?

Ji Yeon im lặng, không biết tôi có nhìn nhầm không, bỗng tôi thấy trên mi nó đọng lại mấy giọt nước. Nó vội vã che mặt lại. 

- Con xin lỗi… - Nó đứng dậy, vội vã quay đi tính làm gì đó, nhưng lại vô tình va vào nhân viên, tất cả thức ăn rơi xuống đất cả. 

Xoảng. Tất cả chén dĩa đều bể nát, còn nó thì vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Mẹ và tôi đều đứng dậy nhìn theo, tôi cũng rất bất ngờ về hành động đó. Mẹ nhìn tôi, rồi quay người bước theo nó. Tôi chạy tới chỗ nhân viên đang dọn dẹp, mỉm cười. 

- Xin lỗi, tôi sẽ bồi thường tất cả. 

Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại làm cái việc vô công rỗi nghề ấy nữa, đáng nhẽ là con Ji Yeon là người phải bồi thường mới đúng, sao tôi lại giúp nó nhỉ ? Tôi bước về bàn, cầm lấy ly nước trên bàn uống mấy ngụm, trầm ngâm suy nghĩ, rốt cuộc là có chuyện gì, sao cô ta lại có bộ mặt như vậy ?

Tôi bỗng chưng hửng, ủa, sao tôi phải lo lắng cho nó ? Tôi vừa phải mất tiền bồi thường đống đổ bể nó làm ra, tôi nên tự tiếc thương cho mình mới đúng, hừ! 

Cánh cửa phòng nhà vệ sinh mở ra, mẹ tôi đã trở lại cùng Ji Yeon. Nhưng có vẻ mẹ tôi không được vui lắm, còn Ji Yeon thì mắt đỏ hoe, hình như vừa khóc nức nở xong. Nó ngồi xuống bàn, nhìn tôi, ngượng ngùng. 

- Xin lỗi, là lỗi của tôi làm mọi người không vui. Tôi sẽ bồi thường lại việc lúc nãy…

Tôi cũng có chút đọng lòng:

- Không cần ! Nhưng sao cô lại như thế ? - Chóng tay lên cầm, tôi thật sự có một chút tò mò. Nhưng có vẻ mẹ tôi nghĩ rằng càng hỏi sẽ càng có nhiều thứ không hay xảy ra, mẹ tôi nhanh chóng cắt ngang.

 - Thôi đừng nói nữa, mẹ đói bụng rồi, chúng ta ăn cơm. 

Không phải là tôi quan tâm cô ta, cũng không phải là muốn tò mò lắm về việc gì. Nhưng sao tôi có thể vô tâm khi nhìn thấy một ai đó có vẻ mặt như thế ? Tôi thật sự muốn biết sự thật, điều gì đã khiến cho con bé Osin này phải rơi lệ ?

Ji Yeon đưa tay lau mắt, tay khác thì cầm muỗng, nhưng nước mắt cứ rơi hoài làm cô ta không cách nào tập trung vào ăn uống được, thấy vậy cũng thật tội nghiệp, tôi kéo đóng giấy trong hộp khăn giấy gần đó, đưa cho cô ta.

- Cầm lấy lau nước mắt đi, cô khóc mãi thế tôi ăn chẳng vô nữa bây giờ. – Cô ta run run cầm lấy cái khăn, mỉm cười nhìn tôi. 

- Cảm ơn… cậu chủ…

“Cậu chủ”. Không hiểu sao khi cô ta gọi tôi như vậy, trong lòng tôi có cái gì đó cảm thấy rất vui vẻ. Tôi hơi hơi nhếch mép cười. Kể từ lúc đó trở đi, Ji Yeon có vẻ đỡ hơn trước, cả bữa ăn đều thấy cô ta rất vui vẻ, ăn rất ngon miệng, điều đó, làm mẹ tôi vui, và tôi, cũng có chút vui vui nữa. 

[Longfic T-ara] Thiên sứ và tôi.Where stories live. Discover now