Chap 1 Niềm vui và nỗi buồn

1.2K 16 1
                                    

Nhức đầu với đống hồ sơ trên bàn, tôi thả cây bút ra và ngồi tựa hẳn vào vào ghế, nhìn trần nhà và nghỉ ngơi một chút. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, tốt nhất là đừng nghỉ ngợi gì nhiều, thật nhức đầu quá.

Cốc... cốc...

- Giám đốc ơi ! - Hyomin mở cửa, bước vào. Cô là một người thư ký đắc lực của tôi, cô đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc, nhiều lúc tôi cũng cảm thấy có chút yêu mến cô ấy, tiếc rằng là cô gái xinh đẹp này lại là một “bông hoa đã có chủ” mà nghe đâu, chủ nhân lại chính là cái tên Sunny gì ấy. Có một bông hoa xinh đẹp như vậy, kể ra thì tên đó cũng sướng thật. Thật đáng tiếc, nếu tôi có thể tìm được một người vừa đẹp vừa tài giỏi như Hyomin thì tốt rồi. 

- Coffee thường ngày của giám đốc đây. - Cô nàng hí hửng đặt tách cà phê lê bàn. Nhìn quanh. - Hôm nay không có gì em để giúp à ?! - Hai tay chấp ra trước, miệng chu chu, làm ra một điệu bộ dễ thương

Tôi mỉm cười nhâm nhi tách cà phê nóng. 

- Nếu em có thể yêu tôi thì chính là sự giúp đỡ tuyệt vời nhất rồi. Đáng tiếc, em lại không làm được. - Tôi nhún vai.

- Ya !!! Giám đốc đừng nghĩ mình là giám đốc rồi nói nhảm nha. Sunny mà nghe được là chết chắc đó. - Cô nàng khoanh tay lại, phụng phịu. 

.   .   .

.   .   .

Tại nhà hàng.

Vừa tan ca của mình, tôi liền cùng các nhân viên đi ăn trưa. Có vẻ như hôm nay khẩu vị của tôi tốt hơn thường ngày nên ăn gì cũng thấy ngon cả, làm cho tâm tình cũng trở nên khoan khoái. Ngồi trên xe, con đường về nhà cũng trở nên đẹp hơn.

Bỗng từ xa, có một bóng người đang đạp xe lại gần. Đó là một con nhóc, nhưng bộ dạng nó cứ như ăn phải cái gì, chạy tới xiêu xiêu vẹo vẹo, còn nhắm thẳng hướng xe tôi mà lao tới nữa. Tôi hốt hoảng đảo tay lái sang một bên. Rầm một tiếng, tôi nhắm chặt hai mắt mình lại, đến khi mở ra, qua lớp cửa kính xe, tôi nhìn thấy cái xe mình đang kẹt trong đống thùng quái quỷ. Bẻ tay lái vài lần, tới không được mà lui không xong. Tôi liền xuống xe xem thử có việc gì. Vừa nhìn xuống cái bánh xe đã khiến bản thân muốn tá hỏa, hình như cán pải thứ gì nên bị thủng một lỗ rồi. Tôi tức khí nhìn quanh cố gắng tìm ra thủ phạm, chỉ thấy con bé hồi nãy từ đâu chạy ra, nhìn quanh quất xe tôi rồi nhìn xuống đống quần áo bên dưới. Mặt nó thoáng tối lại, nó nhìn tôi như thể hung thần ác bá, chửi ầm lên.

- Cô !!! Cô có biết quần áo này của ai không, sao cô lại cán lên nó như vậy chứ !!! 

- Cô nhìn kỹ lại đi nha, chính là cô từ đâu lao ra làm tôi đảo tay lái, suýt nữa còn mất mạng luôn. Bây giờ cô còn muốn tính toán đống giẻ rách này với tôi hả ??? - Tôi nổi giận chỉ vào đống bùi nhùi trên đất.

- Cô nói cái gì ? Cái gì mà giẻ rách ? Bộ cô tưởng cô có tiền thì ngon lắm à. Ôi trời, ôi !!! - Con bé khoanh tay lại, làm ra vẻ cực kỳ bực tức. - Ya, cô, cái loại lắm tiền nhiều của không coi ai ra gì như cô, mới đúng là thứ giẻ rách không đáng được tôn trọng đó. 

Tôi mỉm cười nhìn cô ta, bước lên một bước cho gần hơn. Cười mỉa mai. 

- Tôi cần cô tôn trọng sao ? Nhìn bộ dáng của cô là biết loại khố rách áo ôm rồi. Dù tôi có nói lý với cô, chắc cô cũng chẳng hiểu, cái bộ dạng này thì lấy ra bao nhiêu học thức chứ !!!

[Longfic T-ara] Thiên sứ và tôi.Where stories live. Discover now