Chap 10 Phản đòn

339 6 1
                                    

Và cuối cùng,đã đến lúc…….ra tay……..

Người tôi nồng nặc mùi rược,yên tâm tôi còn tỉnh,chỉ là uống chút xíu à……Lần này cô sẽ sợ tôi thôi.

Ji Yeon mở cổng,tôi chạy như bay ra sau lưng cô ta.Tôi đưa ánh mắt ẩn chứa đày đê tiện nhìn,Ji quay người lại,lặng lẽ bước vào,Ặc…………Bị hố:

-Cô chủ à……!!Xách giùm em cái vỏ đó đi!!-Nó vẫn bước mà chẳng nhìn tôi.

Tôi nhìn xuống chân mình,thở dài rồi xách vào.Tôi bây giờ bắt đầu từ đâu đây,tôi bước sau Ji,mà cứ muốn tấn công mà không được.

Tôi bực mình thả rơi xuống đất,Ji Yeon đứng khựng lại,tôi bước nhanh đến cô ta.Tay đặt lên vai,kéo cô đến sát người tôi,tay tôi quành qua eo,áp sát vào tai,tôi nói nhỏ:

-Tôi muốn…….THÂN THỂể...…của….CÔ…….!!-Tuy nói nhỏ nhưng phản xạ lại rất cao.Ji đẩy mạnh,tôi bị trượt qua một góc,cô ta lùi lại phía sau,nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ,tôi chạy đến tấn công.

Tôi xiết chặt lấy người Ji,cô ta dùng hết sức quằng quại,tháo tay tôi ra,có điều………..sao cô ta không la nhỉ..:

-Cô…chủ…đừng….đừng…mà…!!-Ji đã kiệt sức,có phải tôi đã xiết mạnh tay quá không,tôi không còn cảm giác cô ta phản kháng.Tôi buông lỏng tay ra,tôi đẩy Ji ra khỏi tôi,tôi quát:

-Hôm nay là cảnh cáo cô…..!!Lần sau đừng sai khiến tôi chuyện gì nữa…!!Nghe chưa..?

Ji ôm lấy cổ tay,không dám nhìn,cô cố gắng gật đầu và lượm những vật liệu thức ăn bị rơi dưới sàn,tôi nhìn thấy cô ta khóc,haha vui quá……….

*Gầm*một tiếng sét trong đầu tôi……….THÔI CHẾT…lỡ con nhỏ này nói với mẹ thì sao…,tôi đập mạnh xuống bàn,chỉ vào mặt Ji:

-Cấm cô không được nói chuyện này cho mẹ tôi nghe,nếu không,cô biết cô sẽ ra sao rồi…….!Không cần tôi nói….đúng không?!

-Dạ….em…..biết…!!

Tôi nhìn vẻ mặt đáng thương đó,rồi bước lên phòng,tôi nghĩ cô ta sẽ không nói,vì cô ta sai mà,ai kêu sai khiến tôi làm gì.Đáng đời……

Một lần cảnh cáo cô ta rồi,không biết cô ta có sợ tôi chưa nhỉ…..?

-Ây……..!!-Tôi nằm xuống giường,phù……..nghỉ ngợi xíu thôi….

“Reng…..Reng….”Tiếng chuông điện thoại.Tôi đưa tay lên tủ,ủa…mẹ gọi:

-Alo mẹ….!!Con nghe..!!

-Eunjung hả?!Hôm nay con nói với Ji Yeon là khỏi nấu cơm nữa.Gia đình mình đi ăn nhà hàng!!

-Ủa…?Mẹ nói sao?!

.

.

.

.

Tôi bước xuống,con nhỏ đó vẫn đang lau lau chùi chùi,nó thấy tôi bước đến.Tay đặt xuống,khoăn tay,cúi người:

-Dạ cô chủ…!!

Tôi cau mài,khó chịu thật:

-Tôi không cần cô lễ phép đến vậy…!!Hôm nay mẹ tôi bảo cô không cần nấu cơm..!!-Tôi nhìn hình dạng cô ta rồi nói-Cô lên phòng thay bộ nào đẹp đẹp xuống đây,lát đi ăn với gia đình tôi….Nhớ đừng làm tôi mất mặt lần nữa…Hiểu chưa?

-Dạ…em biết rồi..!!

10 phút….

20 phút….

30 phút….

AAaaaaaaa gì mà lâu thế không biết,đúng là đồ con gái,tôi nóng máu bước đến phòng cô ta,gõ cửa:

-Ya~Cô làm cái gì trong đó…..?!!Trễ giờ hẹn rồi….!!Nè……!!

Tôi nghe thấy tiếng động lạ trong phòng,đẩy cửa mạnh vào.

“Gầm”

-Áaaaaaaaaaaaa…!!Cô chủ làm gì vậy….!!

[Longfic T-ara] Thiên sứ và tôi.Where stories live. Discover now