Chap 5 Tôi xin lỗi,được chưa?

567 7 2
                                    

Mẹ tôi nhìn tôi một chốc rồi gọi Ji Yeon vào bếp. Tôi thở ra may mắn, cũng may tôi lanh lẹ, để mẹ và cô ta biết tôi nghe lén thì không biết chui vào đâu cho vừa nữa. Nhưng Ji Yeon có vẻ còn rất sợ sệt ngại ngùng khi thấy tôi, tôi phải làm sao để giãn hồi đây ta ? 

- Ji Yeon à, mớ rau này để bác cắt cho con nha !!! - Tôi nghe thấy tiếng trò chuyện vui vẻ trong bếp.

- Dạ thôi bác, là việc của con mà, bác cứ đi nghỉ đi ạ !

- Có sao đâu, dẫu sao hôm nay cũng là ngày đầu của con, để bác giúp cho, sau này bác về Mỹ rồi, con muốn cũng không ai giúp đâu. - Mẹ này thật là, còn tôi thì sao.

- Dạ, hihi, cảm ơn bác ạ.

Tôi thoáng nhìn vào nhà bếp, thấy họ rất vui vẻ, đứng gần nhau thân thiết như một cặp mẹ chồng nàng dâu. Hừ, tôi lại nghĩ lung tung rồi, làm sao mà tôi lại lấy cô gái như cô ta chứ, kiểu người tôi thích phải là thân hình siêu S của Hyomin cơ. 

- Chà Ji Yeon giỏi quá ta ! - mẹ tôi nhìn bàn tay thoăn thoắt điêu luyện làm bếp của Ji Yeon mà tán thưởng. - Chẳng bù cho con nhà bác, lớn rồi vẫn chỉ biết nầu mì gói mà thôi.

- Hí ^^. - Cô nàng mỉm cười ngại ngùng. Tôi bắt đầu cảm thấy ganh tị rồi đấy, sao mẹ lúc nào cũng nói xấu tôi trước mặt người khác chứ, lại còn khen người ta không nữa. Tôi thật không nhìn được nữa.

Tôi liền chạy vào bếp, trước ánh nhìn ngạc nhiên của họ, rút con dao lớn trong chỗ xếp ra. Mẹ và Ji Yeon hoảng hồn, nhìn tôi như người điên vậy, mẹ lấy ngay cái chảo gần đó, thủ thế. 

- Con tính làm gì đó ? Đừng có chơi dao bậy bạ nghe chưa !!! - Mẹ tôi giơ cái chảo về phía trước, còn Ji Yeon thì nép sau lưng bà.

- Hừ !!! - Tôi cầm lấy bó rau, bỏ lên cái thớt rồi ngồi xuống. Cắm cái dao phập xuống. Bắt đầu cắt rau. - Nè, con cũng làm được vậy. Sao mẹ toàn chê con mà khen người khác không. Sao mẹ không khen con một lời nào cả. Hừ !!!

Tôi kiên nhẫn cắt và cắt, miệng thì làu bàu. Mẹ và Ji Yeon thoáng rùng mình một cái rồi quay lại trạng thái đầu, để cái chảo một bên, mẹ tôi mỉm cười nhìn Ji Yeon. 

- Con bác nó hơi có vấn đề, có lẽ sẽ thỉnh thoảng làm con sợ, con hãy thông cảm nhé. - Mẹ tôi xoa xoa mặt của Ji Yeon. - Hồi nhỏ nó bị sốt cao một lần nên đầu óc mới ra thế, cũng may là con người nó tốt, nên cái tính ganh đua của nó với người khác cũng không quá mới được như ngày hôm nay đó. 

Do chăm chỉ cắt đống rau của mình nên tôi không để ý kỹ lời mà mẹ nói cho lắm, không ngờ ngày đầu mà tôi cắt rau đẹp mắt thế này. Tôi liền đem khoe.

- Mẹ xem, con làm tốt thế này mà.

Mẹ tôi và Ji Yeon nhìn tôi bật cười khúc khích. Tôi cũng cười. Làm người khác vui, cảm giác cũng hay thật. 

- Cậu chủ dễ thương thật đó ^^ ! - Ji Yeon mỉm cưới buộc miệng nói ra làm tôi ngượng đỏ mặt, như phát hiện lời mình có chút không ổn, Ji Yeon cũng ngượng ngùng quay đi.

Tôi đá sang chỗ khác, nhìn mẹ tươi cười. 

- Mẹ, còn gì có thể làm không ?

- Hả ? - Mẹ tôi ngạc nhiên. - Con muốn làm cái gì ?

- Cái gì cũng được, chủ yếu là con muốn làm việc. - Tôi hí hửng cười. 

Mẹ tôi giật mình nhìn tôi. Rồi như không nghe thấy, đưa tai lại gần tôi hỏi lại. 

- Con nói gì đó, nói lại lần nữa mẹ nghe xem.

- DẠ !!! CON MUỐN LÀM VIỆC NHÀ Ạ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Tôi hét tướng lên phấn khích. 

- À à, được rồi. Ừm. - Mẹ chỉ vào đống đồ nào đó dưới đất. - Đem cái này lên lầu, lấy quần áo giặt rồi đi phơi, sau đó lau nhà, rửa chén, chuẩn bị dọn cơm, tốt nhất là dọn luôn là Ok rồi.

Tôi chưng hửng, tuy là tôi hôm nay siêng bất thình lình, nhưng có cần giao lại nhiều việc cho tôi thế không. Tôi nhìn sang Ji Yeon đang cặm cụi quét quét. Hừ, lỡ nhận rồi phải chịu chứ sao. Tôi chạy lại chỗ Ji Yeon, giật phăng cây chổi từ tay cô ta, cô nàng đứng hình nhìn tôi bằng đôi mắt đầy biểu cảm. 

- Cô không hiểu ?!

Tôi hỏi lại, cô ta vẫn đờ ra. Tôi thở dài, để lại cây chổi vào tay cô nàng một cách dịu dàng. 

- Buông tay ! - Tôi giựt lấy một lần nữa. - Ra ghế ngồi, coi phim, ăn bánh, uống nước dùm cái.

Ji Yeon ngơ ngác nhìn tôi, rồi lúng túng không biết làm sao. Tôi khẽ nhếch mép tới gần tai cô ta. 

- Tôi xin lỗi... được chưa ?!

- Dạ... hả... - Ji Yeon giật mình nhìn tôi. - Cậu chủ vừa mới... nói xin lỗi tôi ?!!

- Mệt quá, nói mà không hiểu hả, tôi xin lỗi đó, ra ghế ngồi cho tôi làm giùm cái đi !!

Ji Yeon bối rối bước ra ghế ngồi. Tôi lại tiếp tục công việc của mình, hết chạt vô lại chạy ra, mệt muốn chết. Giờ tôi đang tự rủa thầm mình đây, biết bao phương án chuộc lỗi không làm, đâm đầu vô làm việc nhà, thật ngu quá sức. Tôi ngồi bệt xuống sàn thở, lau đi mồ hôi trán rồi lại tiếp tục. 

-Tôi xin lỗi!!Được chưa?!

- Cậu chủ.... - Ji Yeon đứng nép ở của gọi tôi. Tôi nhìn cô ta, cảm thấy ngá ngại với dáng vẻ te tua hiện giờ, thiệt là, bảnh bao lịch thiệp giám đốc hồi sáng mất tiêu. Cô ta nở nụ cười bảo.

- Cảm ơn cậu chủ !! Việc còn lại để em làm cho ạ ! - Ji Yeon bước lại, mỉm cười nhìn tôi, chỉ vậy thôi mà cơ thể tôi đột nhiên cứng ngắc.

- Tôi... không cần... - Mồ hôi người tôi đỗ ra ướt đẫm, Ji Yeon chặc lưỡi rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn nhẹ nhàng lau cho tôi, cứ như đang lau đi hết mệt nhọc ấy. Tôi như trúng tà đứng yên tại chỗ để cô ấy muốn làm gì thì làm.

Ji Yeon thấy mái tóc tôi rối, liền lấy một câu lược gần đó chải chải mái tóc cho tôi, nhìn điệu bộ dáng vẻ của cô nàng, sao lòng tôi thấy ngọt ngọt. 

- Xong rồi. Bây giờ lại là giám đốc đẹp trai đó !

Tôi đỏ mặt, bắn lên lầu như tia chớp, chui thẳng vào giường, quấn mình trong lớp chăn. Tôi nghe tim mình đập thình thịch và mặt thì đỏ như trái gấc. Làm sao bây giờ ???

Đêm đó, quả thật tôi đã không thể ngủ yên...

.

.

.

.

.(Au:Ủa…?!Ngủ roài…..!!)

[Longfic T-ara] Thiên sứ và tôi.Where stories live. Discover now