Sau bữa ăn đó, người lái xe vẫn là tôi, và mẹ tôi cùng Ji Yeon cũng liếng thoắng như vậy. Có điều, lần này tôi lại không thấy bực mình như lúc đi, còn thấy khá là thích thú nữa, thỉnh thoảng còn tham gia vào mấy câu chuyện trên trời dưới đất của họ. Cả chiều tối hôm đó, tâm trạng tôi đều rất tốt. Thật kỳ lạ.
.
.
.
Rồi Ji Yeon nhanh chóng trở thành người làm chính thức của nhà tôi, đồ đạc của cô ta đều được dọn đến. Lúc chuyển đến nhà tôi, Ji Yeon rất tò mò nhìn xung quanh, thỉnh thoảng còn gục mặt xuống cười cười nữa, làm tôi cảm thấy thật rất là kỳ lạ.
- Sao vậy ? Chê nhà tôi à ? Xin lỗi, nó không được tuyệt vời như cô đã tưởng tượng.
- Ơ….. đâu có! Nhà cậu chủ đẹp lắm, rất là tuyệt!! Thật ra tôi đã từng rất mong ước được sống trong một ngôi nhà như thế này. Có ba có mẹ… - Giọng Ji Yeon bỗng nghẹn lại - …còn có tôi, sống chung với nhau, thật hạnh phúc.
- … - Tôi im lặng không nói câu nào.
- Nhưng mà tất cả đều chỉ còn là giấc mơ thôi, tôi không thể mãi hoài tưởng được. Dù sao giờ tôi cũng vẫn chỉ là một osin thôi. – Cô ta tỉnh táo trở lại ngay sau đó.
Tôi gật gù, quyết định lảng sang chuyện khác. Tôi dẫn cô ấy lên căn phòng mà tôi định sẽ để cô ấy ở. Vừa mở ra thì…
Rầm !!!
Vừa mở ra thì có gì đó như là… xà beng rớt ra. Cũng may tôi kéo cô ta tránh kịp, không thì dính hết rồi. Tôi đỏ mặt nhìn cô ta, gãi gãi đầu, tôi không quen giữ vệ sinh chổ ở cho lắm.
- Đây là nhà kho… nó có hơi…
- Không sao, dù sao tôi cũng sẽ dọn dẹp lại mọi thứ mà !
Tôi quay đi, nhăn mặt. Thật mất mặt, đến cả nhà mình mà cũng mở nhầm phòng. Tôi liền kéo cô ta đến căn phòng khác, cũng chính là căn phòng tôi và mẹ dọn sẵn cho cô ta.
- Đây là phòng của cô. – Tôi mở cửa ra.
- Woaaaaa !!! Đẹp quá đi !! Đây là phòng tôi thật sao ? – Ji Yeon nhìn căn phòng mới đã được sơn phết lại, rồi nhìn tôi như không thể tin được. Tôi mỉm cười gật gật đầu, gì chứ cũng phải chuẩn bị đàng hoàng chứ.
Cô ta đặt đồ đạc xuống, mừng rỡ dang tay chạy khắp phòng như một đứa con nít, thỉnh thoảng còn khúc khích cười nữa. Tôi khẽ cười bước xuống cầu thang, để lại cô ta sắp xếp mọi thứ. Tôi thấy mẹ mình đang ngồi ghế sofa xem tivi. Tôi vội bước xuống ngồi cạnh mẹ.
- Con đưa con bé lên xem phòng chưa ?
- Dạ rồi, cô ta rất thích. - Tựa vào sau ghế, mẹ tôi rút ra một tờ giấy đưa tôi.
- Con cứ sắp xếp lại công việc cho cô ấy đi. Mẹ sẽ lên phụ cô ta một chút, nhân tiện chỉ cho cô ta mấy thứ trong nhà nữa.
Mẹ tôi bước lên lầu, tôi thì nhìn tờ giấy. Osin thì làm gì, tất nhiên là mọi việc, nấu cơm rửa chén quét nhà, giặt đồ lau dọn bài trí lại mọi thứ, còn có việc gì nữa đâu. Tôi nhún vai mở tivi, coi được ba mươi phút thì tắt, chán thật, chẳng có gì thú vị hết. Tôi vươn vai bước lên phòng.
YOU ARE READING
[Longfic T-ara] Thiên sứ và tôi.
RomanceThiên sứ........người có hiểu lòng tôi.........tôi đang gọi tên người..............................!!