- Con xuống rồi sao?! - Mẹ tôi nói.
Không ngờ tôi chưa xuống cầu thang thì mẹ đã biết rồi, mà hình như… trong nhà này cũng chỉ có mình tôi thích ngủ nướng thì phải… Tôi nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
- Con tìm gì đó?!
Tôi đưa cái mặt nữa tỉnh nữa ngủ nhìn mẹ:
- Sao không thấy con osin đâu hả mẹ ?! - Tôi ngáp một hơi dài. Mẹ tôi nhăn mặt:
- Nhìn con kìa, ke còn dính mặt nữa đấy. Nó trong nhà bếp, liệu mà rửa mặt sạch sẽ rồi hãy đi nhìn người ta đó. Hừ, con với cái.
- Con biết rồi…..!! - Tôi quay đi làu bàu.
Buồn ngủ quá, dù đã nướng tới tận giờ mà vẫn chưa hết buồn ngủ. Nhiều khi nghĩ tới cũng cảm thấy mình quá lười rồi, chảy thây cả ra.
Tôi quay người định bụng ngáp dài thêm cái nữa, nhưng chỉ vừa há họng thì đă thấy con bé osin đó trước mặt, làm quai miệng tôi cũng muốn cứng luôn. Nó nhìn tôi bằng một ánh mắt khó tả, nói sao nhỉ, có lẽ là khinh bỉ chăng ?
- Cậu chủ, cảm phiền từ nay về sau giữ gìn lịch sự của cậu một chút.
Lúc đó tôi sượng một cục luôn, thấy mất mặt ghê gớm ấy, tự nhiên bị con nhỏ đó bình phẩm chê trách. Hừ, chờ đó, rồi ta sẽ báo thù !!!
Đúng lúc tôi còn đang cay cú nghĩ cách trả thù thì từ dưới bếp xông lên một mùi thơm ngào ngạt khiến tôi không tự chủ được mà bay vào ngay cái chảo lớn trong bếp. Vừa mở nắp ra đã thấy một món sườn vừa to vừa ngon vừa thơm phức trước mặt, nước mỡ chảy ra trong từng thớ thịt, nhìn thôi đã chảy cả nước miếng. Thế là quên cả việc rửa tay, tôi ngó qua ngó lại một lần cho chắc cú rồi định bụng nhấm thử một miếng xem sao. Ai ngờ, con bé đó lại đứng sau lưng tôi từ bao giờ.
- Cậu chủ… mất phẩm giá quá… ăn vụng không tốt đâu nha !
Tôi đứng hình, miếng thịt giơ cao trong tay cũng rớt tỏng xuống cái miệng đang há hốc của tôi.
Ực !
. 1 giây
. 2 giây
. 3 giây
TRỜI ƠI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trời ơi là trời, thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi chắc chắn chưa bao giờ ăn món thịt khó ăn đến vậy, cứng như đá, còn mặn chát, đắng nữa. Nhìn nó thơm tho thế tôi cứ ngỡ ngon lắm…. sao lại có món thịt gì mà ghê như vậy chứ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Cái này, cô nấu hả ? – Tôi định hình bộ dạng chỉ vào chảo sườn trên bếp.
Nó gật gật đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, tôi thì đứng yên mấy giây không nhúc nhích gì. Nó tiến lại vỗ vỗ lưng tôi, mặt vẫn một biểu hiện.
- Cậu chủ sao vậy ? Mặt như con khỉ trúng thực á ?!! – Rồi nó chỉ vào mặt tôi cười khúc khích.
Tôi vẫn duy trì tư thế và gương mặt đã sớm xanh như tàu là chuối của mình. Con này thiệt, nó y chang như món thịt nó làm vậy. Nhìn thì rất đẹp, ăn thì khó nuốt. Tôi nhìn nó, mỉm cười, phun ra từng chữ một.
YOU ARE READING
[Longfic T-ara] Thiên sứ và tôi.
RomanceThiên sứ........người có hiểu lòng tôi.........tôi đang gọi tên người..............................!!