Chap 8 Đừng buồn nữa Ji Yeon

440 8 0
                                    

Đêm nay là một đêm dài,một đêm cô đơn,Ji Yeon giờ đây không còn cô đơn nữa,cô nhìn xuyên qua khung cửa sổ,cả khung trời được thắp sang bởi ánh sáng của đêm trăng.Cô cười mỉm và cúi xuống cầm những chén dĩa lên rửa.Nói thật,đêm đó nhà tôi rất bừa bộn,Ji có thể dọn hết trong một đêm?

Đồng hồ gõ báo đứng 12h

Ji lo lắng nhìn quanh nhà,rồi quay lại với công ciệc,cô cố gắng dọn dẹp cho nhanh để kịp,trong lúc vội,cô lỡ tay đánh rơi cái dĩa dăng rửa dở.”Xoảng”

-Ôi…Chết rồi….!!-Cô len lén nhìn ra,chúng tôi vẫn còn đang ngủ,ngủ như chết ấy.

Cô nhặt từng mảnh vỡ,rồi một bàn tay lạnh đặt lên vai cô,cô giật mình quay người lại,một khuôn mặt khả ái hiện lên,nụ cười trên môi hiện ra như một thiên thần:

-Ji Yeon,mai mốt em cẩn thận chút chứ?!!-Rồi cúi xuống nhặt hộ Ji.

-Unnie…..!!-Nhìn So,và rồi ngồi xuống.

-Unnie hôm nay không uống nhiều lắm,nên em yên tâm,Unnie còn tỉnh,đêm nay Unnie giúp em…..!!-Nháy mắt.

-Nhưng mà….!!!-Cản lấy So-Mấy cái này nguy hiểm lắm,Unnie…..!!Ây….da…!!Ôi….!!

Chẳng may tay của Ji bị cắt trúng,máu chảy ra,So đặt Ji ngồi xuống ghế,lấy từ túi ra,miếng băng keo cá nhân,dán nhè nhẹ vào vết thương,cầm tay Ji lên thổi vào.Ji hoàn toàn không nói gì,chỉ biết nhìn So rồi cười:

-Sao Unnie quan tâm em thế?!Chỉ là vết thương ngoài da thôi!!Sao mà…..!!

-Suỵt…!!-Lấy tay đặt lên môi Ji-Ngốc thật….!!Mai mốt cẩn thận hơn đó…!!-Nhăn mặt,đúng là hết thấy dáng vẻ Angle trên mặt So rồi,So giận thiệt rồi.Ji lè lưỡi,khoang tay trước ngực rồi cười:

-Dạ….!!!

So đỏ mặt khi thấy cái dáng vẻ trẻ con dễ thương ấy,đúng là ai cũng chết ngất với cái aegyo của con Khủng Long này.(Au:Kể cả Au*Readers:Nhiều chuyện quá Au à)

Chấn tỉnh lại,Feel quá rồi……Chóng hông lên:

-Ngồi đó cho tôi,không được đi đâu hết….?!Nếu không thì………!!Thì…….!!

-Thì sao Unnie nhỉ……?!

-Thì sao lát giải quyết?!-Đỏ mặt bỏ chạy ra trước.Ji Yeon ôm tường ngồi cười,rồi ngó nhìn ra trước.

-Nè…..!!Ai cho nhút nhít…!!

Lập tức trở về trạng thái cũ,ngồi yên chỗ.Và rồi,So phải đảm nhận nhiệm vụ rửa chén giùm Ji,suốt buổi Ji cứ ngồi nhìn So suốt,đôi lúc cười,So thở dài rồi,nhìn Ji:

-Làm gì nhìn tôi cười quài thế cô nương?!

Ji liếc nhìn chỗ khác,đầu vẫn lắc qua lại:

-Có đâu,có đâu,có…..đâu…..!!

-Nghi lắm nha……!!-Nói nhỏ.

-Unnie à…em đi được chưa đó…?!

.

.

.

Đêm đó là một đêm trăng sáng,những âm thanh vang vang khác mọi nơi,gió thổi nhè nhẹ.Dưới ánh trăng sân sau nhà Jung là những tiếng vui đùa trò chuyện của 2 hình bóng quen thuộc:

-Unnie sao không vào ngủ đi….!!Em ở đây một mình cũng được..!!

So đảo một vòng rồi,bước đến Ji:

-Unnie đêm nay ngủ không được?Em hát rủ Unnie đi..!!

-Ôi..Trời..!!Sao lớn rồi mà như con nít vậy..?

Ji Yeon vẫn vô tư,nắm lấy tay So,đặt So xuống đùi mình,cười:

-Em hát nha….!!

So khúc khích cười,rồi nhắm mắt……….nói thế thôi,vẫn hí hí nhìn người ta.

Cả sân sao như một thiên đường,một thiên sứ cất tiếng hát,tiếng hát ngọt ngào giữa một đêm ấm áp…………………….

Nhưng không được lâu,Ji Yeon khá mệt,công việc hằng ngày của cô đã quá nặng nhọc,mà về đêm lại không được ngủ đủ,Ji thì không dám đánh thức So,và rồi cô dựa vào sau ghế và thiếp đi………………..Đôi tay ốm yếu run lên,cả người co rún lại trong đêm.Bàn tay đó vẫn xuất hiện,đẩy Ji vào long mình,nắm lấy đôi tay lạnh ấy:

-Ji Yeon à…..!!Đêm nay lạnh lắm….Unnie ôm em nè…..Em ấm hơn chưa..?!-Tựa đầu sát vào Ji-Em có biết,Unnie đã yêu em từ lúc gặp đầu tiên không….?!Em là một cô gái mạnh mẽ,em chịu nhiều đau khổ lắm rồi,nhưng………Đừng buồn nữa Ji Yeon,Unnie mãi bên cạnh em.!!

Ji vẫn ngủ,ngủ trong lòng của một người,người ấy đã làm tất cả vì cô,Ji có thể cảm nhận được từng lời nói từ trái tim,Ji sẽ mang trái tim mình để trao cho người ấy chứ?

[Longfic T-ara] Thiên sứ và tôi.Where stories live. Discover now