Khi tôi bước lên phòng, từng bước chân đều rất nặng nề, như thể muốn tôi ở lại và như thể nói rằng tôi đang làm sai. Tôi nghe những lời mẹ an ủi và tiếng nức nở không thành lời của Ji Yeon, trong lòng tôi có hàng trăm thứ tâm trạng phức tạp đang xen xuất hiện. Tôi thả người lên giường, suy nghĩ lại mọi việc đã xảy ra, tôi đã sai ư ? Tôi đã đối xử với Ji Yeon thật tệ chỉ vì một thùng mì, haiz... Tôi nhắm mắt lại, và được một lúc tôi cảm giác có cái gì đó ướt ước nơi khóe mắt mình.
- Hở ? - Tôi chạm vào nó, và nhận ra đó chính là nước mắt của chính tôi. Tôi rơi lệ vì Ji Yeon đang đau lòng sao ? Tôi chẳng hiểu nổi mình nữa rồi.
.
.
Tôi nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ cho buổi ăn. Tôi chậm rãi bước xuống cầu thang, bỗng cách vách tường nghe được tiếng mẹ và Ji Yeon đang trò chuyện. Tôi đứng lại, như vô tình nghe những gì họ nói.
- Ji Yeon, con đừng khóc nữa, tại con bác nó nóng tính, hay là đễ bác thay nó xin lỗi con ?
- Dạ không bác ạ, là lỗi của con mà, con làm việc không cẩn thận, bị quở trách là phải.
- Haiz, Ji Yeon, con thật ngoan ngoãn hiểu biết, phải chi con bác nó cũng hiểu người khác như vậy thì tốt quá.
Ji Yeon im lặng nhìn mẹ tôi mỉm cười. Mẹ cũng mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc của Ji Yeon. Chủ đề câu chuyện bắt đầu chuyển đi.
- Phải rồi Ji Yeon, con xinh đẹp cũng giỏi giang thế này, sao không chọn một công việc khác đỡ vất vả hơn mà làm ? - Mẹ tôi khoanh tay dựa vào phía sau ghế và nhìn Ji Yeon hỏi.
- Dạ... - Ji Yeon đưa tay áo chùi hai mắt cho tỉnh táo rồi trả lời. - Từ nhỏ, con đã lớn lên trong một gia đình rất khó khăn, lúc nào con cũng muốn được sống trong ngôi nhà như thế này với ba mẹ cả. Để được như vậy, con đã cố gắng học, nhưng ba con đã không chờ được, năm con 14 tuổi thì ông ấy mất. - Ji Yeon hơi nghẹn lại, cô ấy nhẹ vuốt mặt mình, bình tĩnh kể tiếp. - Mẹ con rất khổ sở, làm việc cực lực để có tiền nuôi con ăn học. Nhưng sức khỏe của mẹ ngày càng yếu, đã không thể làm được việc gì nữa, năm nay đáng ra con học lớp 12, nhưng vì mẹ bệnh nặng ở quê nhà, con buộc phải lên đây kiếm việc làm đó ạ.
- Vậy sao, thật khổ cho nhà con. Mà con lên thành phố lâu chưa ?
- Dạ, tính ra chắc cũng được 5 tháng rồi ạ.
- 5 Tháng ? Vậy trước khi làm việc cho bác, con từng làm gì ?
- Dạ... vì còn chưa có bằng tốt nghiệp nên hầu hết các chỗ làm đều không muốn nhận. Con buộc phải làm người giúp việc, nhưng các gia đình thì hiếm có nhà nào muốn để người giúp việc ở chung. Có mỗi nhà bác thôi đấy ạ.
Mẹ tôi lẫn tôi nghe xong câu chuyện này cũng cảm thấy khá xúc động. Tôi không ngờ là một cô gái như cô ta lại có hoàn cảnh khó khăn đến vậy. Mẹ tôi lại hỏi.
- Vậy trong khoảng thời gian đó, con làm sao ?
Ji Yeon bỗng dưng run người lên khi nhớ đến chuyện gì đó. Cô ấy nắm chặt hai tay đến trắng toát, trả lời.
- Có một lần con được làm việc trong một ngôi nhà rất lớn và sang trọng, tiền lương cũng rất cao. Nhưng khi làm việc trong đó, con có cảm giác như đang bị ai đó theo dõi... ông chủ... là một người rất tàn nhẫn... ông ấy thường xuyên làm phiền... và còn... hạ nhục con nữa... - Ji Yeon thoáng rơi nước mắt như nhớ lại. Ji Yeon đưa tay lau đi. Kể tiếp. - Con kiên quyết chống trả ông ấy... đến một ngày... bà chủ cũng phát hiện ra những gì ông ta làm... con còn tưởng được giải thoát... ai ngờ bà chủ biết chuyện tức giận... đánh đập con... chửi mắng... hành hạ con... thậm chí còn lôi con ra đường mắng nhiếc, giẫm đạp lên người sinh ra còn... con... - Ji Yeon gục xuống khóc nức nở.
Tôi đứng trên lầu thoáng lặng lại, một cô gái như thế này đã trải qua bao nhiêu ư ? Sao tôi cảm thấy thật chua xót. Mẹ tôi nhẹ nhàng ôm Ji Yeon vào lòng dỗ dành an ủi.
- Xin lỗi... bác đã đụng chạm tới nổi đau của con rồi... - Mẹ tôi cũng khóc.
Tôi cũng khóc. Những gì mà mẹ hỏi cũng là những gì tôi đã từng thật thắc mắc. Giờ đây tôi đang cảm thấy hối hận đến tột cùng, tôi đã đối xử với Ji Yeon ra sao ? Giờ đây tôi phải làm gì để an ủi cô ấy ?
- Bác ơi... - Ji Yeon nhìn mẹ tôi, mỉm cười. - Con thật đội ơn bác vì đã đồng ý cho con ở lại, còn đối xử với con tốt như thế này, mặc dù cậu chủ thật rất nóng tính nhưng con vẫn rất hạnh phúc, ít ra cậu chủ đã hơn rất nhiều người trước đó rồi. Ở đây con có ăn có mặc, không gì hạnh phúc hơn nữa. Hihi ^^. - Tôi nhìn thấy Ji Yeon mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng, trong sáng và xinh đẹp như thiên thần, tôi nhìn đến mê mẩn ngây người ra, có lẽ... tôi sắp bị cô nàng mê hoặc.
Trong lúc ngẩn ngơ tôi không nhận ra mình đang bước xuống một bậc cầu thang nữa. Cũng may là còn mấy bậc gần thôi, nếu không tôi lăn từ trên xuống không chết cũng chấn thương.
Rầm !!!
- Ui da !! - Tôi xoa lưng và mấy chỗ trên người, tôi đúng là ngày càng vô dụng, chỉ là một cô gái cũng làm tôi mất hồn mất vía đến vậy. Hừ.
Mẹ tôi và Ji Yeon sau tiếng động lớn tất nhiên là phát hiện ra tôi. Bốn con mắt nhìn tôi chằm chằm làm tôi ngại muốn chết. Ji Yeon vội đứng dậy, lấy chổi lông gà phủi phủi bàn. Mẹ tôi thì chạy lại đỡ tôi lên.
- Sao con lại ở đây ? Mà làm gì để bị thế này hả ?
- Dạ con... à, con đói bụng nên chạy xuống... gấp quá nên... - Tôi nhìn thấy Ji Yeon lo lắng liếc tôi.
- Có phải con nghe thấy tất cả chuyện lúc nãy rồi không ? - Quả nhiên đúng là mẹ tôi, vẫn là mẹ hiểu con nhất. Tôi ậm ờ trả lời...
- Hả ? Chuyện gì cơ ? Con mới chạy xuống nên có biết gì đâu ? Có chuyện gì hả ?
YOU ARE READING
[Longfic T-ara] Thiên sứ và tôi.
RomanceThiên sứ........người có hiểu lòng tôi.........tôi đang gọi tên người..............................!!