Sáng rồi sao?Tôi tỉnh dậy,mà đầu óc vẫn mơ mơ màng màng,đau đầu quá,tôi rời khỏi giường,bước xuống nhà.Tôi thoáng nhìn đồng hồ,mẹ tôi chưa về nữa?Ủa chợt nhớ ra,con nhỏ Osin đâu rồi,tôi kêu:
-Ji Yeon à……………..!!!
Không ai trả lời,cô ta đi rồi sao?Chắc có lẽ đêm qua tôi quậy cho sợ chạy luôn.vậy cũng tốt,tôi bước đến tủ lạnh,lấy ra hộp ngũ cốc………..ủa mảnh giấy…….tôi lấy xuống.
(Au:Cho Au xin vài lời,như các bạn đã cho Au ý kiến “cậu chủ”,Au sử thành “cô chủ” nha)
“Cô chủ,hôm nay là thứ 2 em phải đến trường có lẽ là em về hơi trễ,xin lỗi cô chủ,em đã làm bữa sáng rồi,em để ở trên bàn đó,cô chủ ăn ngon miệng”
Èo,tôi đọc xong thấy nản rồi,tưởng nhỏ đó chạy luôn chứ.Tôi nhìn lên bàn,có đồ ăn sáng ư,đồ ăn của cô sao tôi ăn nổi.Đành vậy ăn ngũ cốc xong đi làm.
“Tại công ty”
Sau khi kết thúc cuộc họp,tôi hoàn toàn kiệt sức,tựa vào ghế.Boram cầm đóng hồ sơ bước vào phòng.Cậu ta ngạc nhiên,rồi đặt xuống bàn:
-Sao sếp lại mệt mỏi đến vậy thế?!Còn đống này nè,các công ty khác đang cần gấp,sếp kí tên vào đi……!!
-A..Hà…..!!Ram à cậu cho tôi nghỉ xíu đi,mệt quá ahà…aà……!!-Tôi gát tay lên trán.
-Lần đầu tiên tôi thấy sếp bị vậy đó……!!Ở nhà có chuyện gì à?
-Ủa sao cậu biết?!!-Tôi bất ngờ,Ram nói đúng thiệt.
-Hay là bây giờ cậu có người yêu rồi nên chết mê chết mệt vì tình yêu?!Hehe…!!-Ram cười đểu tôi.
-Cậu nói gì đó?!Từ trước đến giờ Ham Eunjung tôi có gái theo chứ không có tôi theo gái!!Nói như cậu tôi không có thời gian mà theo gái đâu…!!
-Cậu làm gì dữ quá vậy?!Thôi tôi đi đây..!!
Tôi chợt nhớ ra là Boram rất giỏi,cậu ta thường giúp tôi trong các tình huống khó nhất,vô tay Ram mọi chuyện sẽ êm đẹp,tôi chạy ngăn lại cậu ta:
-Nè….nè….Ram..!!
.
.
.
Vì lợi ích của bản thân,tôi đành trông cậy vào Ram,chỉ có đồ ăn mới có thể cám dỗ được Ram vì vậy hôm nay tôi phải bỏ ra triệu bạc rủ Boram đi ăn,mong sao số tiền tôi bỏ ra như thành quả tôi mong muốn.
Đồ ăn đến,Ram hăng say miệt mài mà ăn,ăn đến món này đến món khác,tôi thì cứ nhìn cậu ta ăn,mỗi lần ăn xong một món tôi lại hỏi:
-Cậu nói cho tôi biết đi…..!!
Cũng như tôi,cậu ta trả lời:
-Đợi xíu đã,ăn sắp xong rồi..!!-Nhót nhép.
-Cho đến khi nào,cậu ăn gần hết cái quán rồi đó………..!!
-Rồi rồi….!!-Chùi miệng-Cô ơi lấy thêm cốc nước….!!
Tôi đợi cậu ta pha trò từ nãy giờ,chán thiệt,nhưng bây giờ thì cậu ta đã thực sự no,tôi chỉ chờ cậu trả lời:
-Muốn cô tar a khỏi nhà..?!Dễ thôi…..!!Nghe tôi nói nè……!!
Bọn tôi xì xào xì xùng một hồi,tôi đập bàn:
-AHA…..!!Được rồi….!!Cảm ơn Ram,biết được người bạn như cậu là niềm vinh hạnh lớn lao của tôi,cảm ơn nhiều…!!
Và rồi như kết hoạch của Ram,tôi bắt tay vào việc.
Về đến nhà,tôi ngồi chờ cô ta,tôi ngóng từng phút đến từng giây,một phút cứ như là 1 giờ vậy,sao lâu thế,khát khoa đuổi cô ta chạm đến mất đỉnh điểm,tôi cười rồi lại nghĩ,mà như lời Ram nói thì chắc chắn thành công.
“Kính kong….kính kong…..”
Ánh mắt siêu nhiên của mình nhấm thẳng vào cổng,cô ta đã về………………….Bây giờ là đến lượt tôi……..
Au:Vậy Eunjung sẽ làm gì?Những lời nói của cậu ta như những lời hâm dọa và Ram đã dạy Jung bé bỏng thành người như thế nào?
YOU ARE READING
[Longfic T-ara] Thiên sứ và tôi.
RomantizmThiên sứ........người có hiểu lòng tôi.........tôi đang gọi tên người..............................!!