Một Hữu Thần Đích Tinh Kỳ Thiên
(Chủ nhật không có Thần)Tác giả: Ác Ma Bất Khốc
Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Kiryu Zero x Kuran Kaname
Chuyển ngữ: Phi NguyệtBầu trời bắt đầu đổ tuyết, từng mảnh từng mảnh rất thong dong.
Sắp đến lễ Giáng Sinh, vừa lúc là chủ nhật, là một ngày tiếp thu lễ rửa tội của Thượng Đế.
Zero không tin Thần, nhưng lần này lại đi giáo đường, người rất ít, Zero đẩy ra cửa gỗ lớn cồng kềnh, bước vào.
Trong nháy mắt cảm giác cả không khí xung quanh đều trở nên thần thánh, từng bước từng bước đến trước giá chữ thập to lớn chính giữa, nhắm mắt lại, đôi tay tạo thành chữ thập, lại không biết nên cầu khẩn gì.
Lăng lăng đứng trước giá chữ thập 1 phút, buông tha đến chỗ ngồi ngồi xuống, lẳng lặng nghe bọn nhỏ vì lễ Giáng Sinh ở chủ nhật không lâu sau luyện ca, Thượng Đế nói: nhân loại, đều là con của ngài. Cũng chỉ có nhân loại sau khi phạm sai như cũ được đến khoan thứ của Thượng Đế, đây chỉ là đặc quyền của nhân loại chết có thể lên thiên đường, nghe cỡ nào tuyệt vời...
Zero nghe xong mấy bài ca, phảng phất cả tòa giáo đường trống rỗng khắp nơi tràn ngập tiếng ca linh hoạt kỳ ảo, vẫn hát đến chua xót lòng người.
Zero tính ngày, rời khỏi mười ngày? Mười tháng? Mười năm? Có lẽ càng lâu... Tính tính, ánh mắt đều không rõ. Nâng tay, cúi đầu, dụi dụi ánh mắt, đứng dậy, rời khỏi, trong giáo đường trống trải quanh quẩn tiếng bước chân trầm trọng cùng tiếng ca như cũ dùng linh hồn để hát.
Ra khỏi nơi thần thánh kia, thế gian ồn ào náo động từng chút trùng kích màng tai, ngày lễ vui sướng, khắp nơi tràn đầy, mọi người hạnh phúc, còn có cửa tiệm ven đường phát ca 《See you next crossing》...
Nhìn trên tủ kính cửa tiệm dùng sơn phun màu sắc rực rỡ xì phun ra hoa tuyết ngũ thải tân phân cùng Merry Christmas và tiếng cười hài lòng của St. Claus, ngày lễ của Thần.
...
......
.........
Ánh trăng chậm rãi bò lên, Thần nên nghỉ ngơi, thế gian tất cả những gì Thần bảo vệ mất đi dù che, bao quát giáo đường...
"Oanh!!!" Zero diện vô biểu tình đứng trước giáo đường sụp đổ vùng ngoại ô, trong không khí tràn đầy mùi vị huyết tinh và bụi bặm, mấy món quần áo tổn hại đọng trên cành cây lả tả, trên tảng đá, không nói gì xoay người rời khỏi, thế giới của Thần cũng sụp đổ.
Khi chúng ta nhớ lại quá khứ, có lẽ nên nghĩ phải thế nào đối mặt tương lai
Trên đường đứng rất nhiều nữ tu sĩ, bọn họ đôi tay tạo thành chữ thập đặt trước ngực, đóng chặt đôi mắt hướng về mặt đất, thẳng tắp đứng lệch sang phía Tây, bọn họ đang cầu xin, hy vọng Thượng Đế có thể ban cho nguyện vọng.
...
Lễ Giáng Sinh đến, mọi người toàn bộ y quan chỉnh tề đi về phía giáo đường hoa lệ trung tâm thành phố, lúc này bên trong ngồi đầy người.
Zero một lần nữa đi đến đây, đây là lần cuối cùng cậu đến, ngồi ở vị trí cuối cùng, nhìn bức họa quen thuộc lại xa lạ trên giá chữ thập chính giữa, đó là một thiên sứ bị Thượng Đế biếm đến Địa Ngục, trên lông chim trắng noãn nhiễm màu đỏ tội ác, thống khổ khóc hảm thế nào cũng không chiếm được giải thoát.
Zero một lần nữa chắp tay, lúc này là thành khẩn nhắm mắt, trong lòng chỉ hỏi một câu "Con còn có thể nhìn thấy anh ta sao?"
"Zero tin tưởng hắn?" Thanh âm quen thuộc, Zero kinh ngạc quay đầu mở mắt, màu đỏ, lại là màu đỏ say lòng người, thì ra nó vẫn ở bên cậu.
Zero hầu như khóc, hơi giật giật môi "Kaname..."
Lễ Giáng Sinh trôi qua là nồng đậm vị của năm mới, Kaname kéo lấy Zero, băng qua dòng người tuôn trào trên phố mà bọn họ gặp, như cũ là mọi người vui sướng, có lẽ rõ ràng vì sao Thượng Đế sẽ cho nhân loại đặc quyền, dừng lại bước chân, mặt đối mặt đứng, Zero chủ động ôm Kaname, kế là một nụ cười sâu dài, phía sau, là giáo đường hoa lệ trung tâm thành phố, bên trong truyền ra tiếng ca bị tiếng chuông năm mới bao phủ...
Kỳ thực vampire vẫn là tồn tại đáng buồn,
Là Thần tự tay từ bỏ bọn họ,
Rồi lại thương hại dành cho bọn họ hy vọng,
Vẫn lặng lẽ cầu khẩn, hẳn vì bọn họ đã từng là con của Thần,
Hẳn vì thị huyết và bóng tối là thế giới, cho nên bọn họ yêu chủ nhật không có Thần...
...
#PAy
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển Tập Đoản Văn Vampire Knight
FanfictionYou've always been my best friend, my soul mate, and now I've fallen in love with you too. Why is that such a crime?