Hưu Tức Nhật Đích Ngọ Hậu
(Buổi chiều ngày nghỉ)Tác giả: ---------
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Kiryu Zero x Kuran Kaname
Chuyển ngữ: Phi NguyệtNgày nghỉ ngắn ngủi. Cuối cùng cũng có thể không cần đi đối mặt với những tiếng thét chói tai đầy chất dại trai của nữ sinh Day Class. Zero cầm một cuốn sách rời khỏi ký túc xá, so với căn phòng trọ âm u, cậu thích chuồng ngựa của White Lily hoặc cánh rừng nhỏ của Moon Dormitory hơn, còn có thể thuận tiện giám thị lũ vampire. Zero nghĩ, mình thật là hết thuốc chữa rồi, nghỉ mà cũng không quên nghĩ tới công việc. Có lẽ với bọn họ mà nói cảnh giác đã thành thói quen đi.
Ánh nắng sau giờ trưa rất gắt, dạo bước giữa rừng, cậu đã bắt đầu cảm thấy khó chịu với nó.
Quả nhiên mình đã không còn là nhân loại. Zero hoảng hốt nghĩ. Vậy mình rốt cuộc là cái gì?
Hồi hồn lại mới phát hiện vị trí mình thường tới đã bị một tên dòng Thuần nhàn nhã chiếm lấy để ngồi đọc sách, mặt đất xung quanh còn bày mấy cái đệm to, thậm chí còn có một cái bàn tròn nhỏ bày hồng trà và điểm tâm. Giống như lần trước dùng để chiêu đãi Yuuki vậy.
Zero xoay người tính về, lại nghe thấy tiếng Kuran Kaname gọi lại "Zero-kun không phải tới đọc sách à, sao chưa gì đã về rồi thế?"
Zero không muốn trả lời, đứng một hồi, đối phương không hề có ý đi, còn ngẩng đầu lên mỉm cười, "Chẳng lẽ Zero sợ ta?"
Khiêu khích.
Hừ, sao mình phải đi cơ chứ? Mình tuyệt đối sẽ không nhường chỗ này lại. Zero thầm nghĩ, bước tới ngã lưng vào một cái đệm, móc cuốn sách trong túi ra. Quả nhiên có đệm nằm thật thoải mái, cái tên xa xỉ này. Ánh nắng sau giờ trưa xuyên qua mấy tầng bóng cây rọi xuống thành những điểm loang lổ, người bên cạnh không nói gì, rất an tĩnh. Sự dịu dàng khó được này, như thời gian cũng dừng lại. Người bên cạnh tựa vào thân cây, ánh mắt đặt trên trang sách. Cái tên này, kỳ thực cũng không đáng ghét lắm.
Mệt quá, Zero muốn ngủ. Anh ta hẳn sẽ không làm gì bậy bạ.
Kuran Kaname quay đầu, thấy Zero đắp cuốn sách lên mặt, hình như là ngủ. Anh nằm nghiêng người, duỗi tay cầm đi, nhìn thoáng qua, một cuốn sách tranh về các loài thực vật cỡ nhỏ. Để nó sang bên, cậu vẫn không tỉnh lại. Là mệt quá sao, hay là ở bên cạnh ta em cũng có thể thả lỏng như thế? Kuran Kaname có chút vui vẻ, Zero không bài xích anh. Nhìn chằm chằm khuôn mặt khi ngủ của cậu, Kuran Kaname không thể không ca ngợi, thật là một khuôn mặt tinh xảo. Nếu thường ngày có thể nhu hòa tí, khẳng định sẽ được rất nhiều người ái mộ hơn cả thành viên Night Class. Nhưng, lạnh nhạt như vậy, không phải đạm mạc, không phải lãnh khốc, không phải hung tợn, chỉ là có chút ngượng ngùng và thiện lương, Zero như vậy, mới càng khiến anh không thể rời mắt.
Zero ngủ rất say. Kuran Kaname khẽ thở dài, kề sát mặt cậu nhắm mắt lại.
Điểm sáng loang lổ xuyên qua lá cây rọi xuống, hai thiếu niên tuấn mỹ an tĩnh ngủ, khiến người nhìn thấy đều sẽ cảm nhận được sự mềm mại trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển Tập Đoản Văn Vampire Knight
FanfictionYou've always been my best friend, my soul mate, and now I've fallen in love with you too. Why is that such a crime?