Tảo Xuân
(Đầu xuân)Tác giả: ---------
Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Kiryu Zero x Kuran Kaname
Chuyển ngữ: Phi NguyệtThật đáng sợ, máu...
Không biết từ lúc nào, thế giới trước mắt bị màu máu gai mắt nhuộm đỏ. Vết máu loang lổ, khắp nơi đều vậy, thế giới trong mộng đã tan vỡ.
Bất lực nỉ non, ai tới cứu ta...
Giữa bão tuyết, đứng trước cửa sổ là người ta yêu nhất.
Kaname-senpai, Kaname-nii-san...
Thì ra là thế, thì ra ta cũng là Vampire, em gái, và vị hôn thê của Kaname-senpai, vậy, ta nên đối mặt với Zero thế nào ...
"Yuuki, an tâm đi. Kiryu-kun sẽ không sao."
"Ta biết em có rất nhiều việc muốn hỏi, nhưng mà xin lỗi, chúng ta không có thời gian."
"Trận chiến cuối cùng đã tới..."
"Ta cần lực lượng của em, Yuuki."
"Ta nhờ em giúp ta lần này..."
"An tâm ngủ đi."
...
"Dạ, Kaname-nii-san."
Sau đó là vô số Level E xông vào sân vườn, ta và Aido-senpai bảo hộ đồng học Day Class...
Sau đó là khi nguy hiểm nhất, Zero xuất hiện, dùng Bloody Rose bắn trúng Rido, kẻ địch của chúng ta...
Sau đó là Rido hôi phi yên diệt, Kaname-nii-san xuất hiện, anh đã tiêu diệt The Council of Elders...
Cuối cùng, là Kaname-nii-san ôm lấy Zero, Zero nhàn nhạt cười, nâng tay xoa sợi tóc nâu đỏ, ghé tới hôn anh.
Không đúng! Yuuki khó mà tin tưởng trợn tròn, muốn dùng hết khí lực phản bác tất cả những gì mình thấy, thế nhưng, lệ làm nhòe tầm mắt, cái bóng hai người không xa hoàn toàn chồng lên. Nam tử tuấn mỹ như thần không ý thức được kẻ thứ ba, sa vào nụ hôn ngọt ngào của người yêu.
Yuuki sững sờ đứng đó, ửng hồng vì chạy mà đánh lên cấp tốc rút đi, mãi đến trên mặt không có bất luận huyết sắc gì, đôi môi trắng bệch run rẩy, gian nan phun ra hai cái tên khắc trong tim, "Kaname-nii-san... Zero..."
Zero trước tiên phản ứng, bật người đẩy Kaname ra. Nghe tiếng nỉ non quen thuộc lại nghiền nát, nhìn người từng là mình quý trọng nhất thất hồn lạc phách trước mắt, Zero thật sâu đau đớn, hổ thẹn xoay đi. Cậu nên đối mặt cô gái ngây thơ thiện lương này thế nào? Không thể tha thứ đi...
"Yuuki?" Kaname cũng có chút kinh ngạc, anh không dự liệu được nhanh như vậy đã phải bắt Yuuki tiếp nhận, nhưng mà việc đến nước này, vậy...
"Yuuki, chúng ta bên nhau, vĩnh viễn." Ngữ khí kiên định, mỗi chữ như khắc sâu vào linh hồn.
Bốn phía vắng vẻ, cả gió đều ngừng thổi. Mãi đến——
"Không! Thế nào là vậy! Kaname-nii-san, anh, và Zero... Em không tin, không tin..." Nước mắt tràn mi, trong đôi mắt to xinh đẹp của Yuuki tràn đầy không tin, cô tuyệt vọng lắc đầu, muốn quăng hình ảnh trước mắt đi.
"Ta và Zero yêu nhau, trên đời này không có thứ gì có thể tách chúng ta ra." Kaname coi thường Yuuki thống khổ, tiếp tục mở miệng. Anh biết làm vậy rất tàn nhẫn, đối phương là người bị hại lớn nhất trong chuyện này, cũng là người anh và Zero không muốn tổn thương nhất, nhưng mà, nên đối mặt vẫn phải đối mặt, chỉ có hiện tại tàn khốc tương lai mới có thể không thống khổ.
Yuuki không chịu được nữa, lảo đảo chạy đi.
Sao có thể như vậy, Kaname-nii-san không phải thích ta sao? Zero không phải ghét Vampire nhất sao? Vì sao bọn họ bên nhau? Vì sao tỉnh dậy thế giới đều thay đổi, thì ra tốt đẹp đều là giả? Kaname-nii-san, Zero, ta nên làm gì...
Đầu kia, Zero nghe tiếng bước chân hỗn loạn của Yuuki nhỏ dần, cảm giác càng ngày càng lạnh. Chúng ta vẫn là tổn thương cô ấy...
Đột nhiên cảm giác mình bị ôm vào cái ôm ấm áp, xúc cảm quen thuộc phủ lên ót, bên tai là tiếng tim đập hữu lực, quanh quẩn chóp mũi là hương hoa hồng nhàn nhạt, sợ hãi trong lòng dần tiêu tán, chuyển thành an tâm không hiểu. Zero biết cảm giác này chỉ có vị người yêu cả đời kia của y có thể mang đến.
"Zero, ta muốn em hạnh phúc." Kaname bao bọc bảo vật quan trọng nhất, nỉ non bên tai cậu lời thề cảm động.
Có thứ gì dính ướt trước ngực Kaname, có thứ gì lấp đầy trái tim Zero.
"Kaname..." Tôi biết, tôi đều biết, chỉ có anh mới có thể cho tôi hạnh phúc.
"Sẽ có một ngày Yuuki hiểu chúng ta."
"... Ừ." Trước khi ngày ấy đến tôi sẽ cùng anh đối mặt.
END
...
k}9Xٌ0
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển Tập Đoản Văn Vampire Knight
FanfictionYou've always been my best friend, my soul mate, and now I've fallen in love with you too. Why is that such a crime?