Sơ Hạ
(Đầu hè)Tác giả: ---------
Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Kiryu Zero x Kuran Kaname
Chuyển ngữ: Phi NguyệtNửa tháng trước, Shiki và Rima đi chụp một bộ ảnh nghệ thuật, làm quà kỷ niệm kết hôn tròn một trăm năm. Và giờ, bọn họ đang nằm trên sô pha lật albums vừa tới tay, tuy trên mặt không biểu tình gì, nhưng nhìn ra được tâm tình của họ tốt lắm.
Không thẹn là model chuyên nghiệp, cả hai tùy tiện bày vài tư thế, nhìn ngã nhìn nghiêng vẫn chuẩn như vậy; không quản tạo hình ra sao, đều để lộ sự tự nhiên. Cộng thêm bề ngoài và dáng người xuất chúng, cùng ý nghĩ sáng tạo của nhà thiết kế, cả quyển albums thoạt nhìn như một tác phẩm nghệ thuật trân quý.
"Ê, tôi nói, hai cậu tới đây chỉ vì xem quyển albums này sao? Làm chi không về nhà xem." Zero bưng một cái khay đi ra, phía trên đặt một đĩa điểm tâm nhỏ và ba ly hồng trà.
Chờ Zero để xuống, Shiki buông albums, cầm lấy một ly hồng trà, nhấp một ngụm. Rima bám trên vai Shiki, không chút khách khí bốc một miếng điểm tâm quăng vào miệng.
"Ê, hai cậu--" Trán Zero rủ xuống ba vệt đen.
"Senri, điểm tâm này không sai, a--" Rima lại bốc một miếng, quay đầu đưa tới bên mép Shiki.
"Ừ." Shiki cắn một cái.
"Hồng trà cũng không sai, Rima nếm thử đi." Shiki có chút mồm miệng không rõ nói rằng.
"Ừ." Rima ứng một tiếng, bưng một ly hồng trà khác.
Cuối cùng, cả hai nhìn Zero, đồng thanh kết luận, "Quả nhiên, tay nghề của Zero-kun không bị lạc hậu."
"..."
'Mình nên quen, nên quen.' Đỡ trán, Zero không ngừng tự thôi miên. Từ khi Kaname và Zero dọn vào căn biệt thự bờ biển này, đám quý tộc Night Class luôn thường tới quấy rầy, đặc biệt là hai kẻ trước mắt. Ban đầu Zero cho rằng bọn họ là vì Kaname, mãi đến sau cậu mới biết, càng nhiều là hướng về phía thủ nghệ của cậu. Zero chưa từng ngờ được, đồ ăn mình làm dĩ nhiên có mị lực lớn vậy.
"Được rồi, tôi nói, các cậu ăn cũng ăn xong rồi, về được chưa?" Đợi đến khi Shiki và Rima tiêu diệt xong các món trên khay, Zero chuẩn bị đuổi người.
"..."
"..."
"Sắp tới bữa sáng rồi, thôi thì chúng ta ở lại dùng luôn đi." Shiki quay đầu nói với Rima.
"Ừ, ban đêm ra ngoài không an toàn. Chúng ta đợi trời sáng hãy về." Rima gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Hạ quyết tâm.
Zero nhìn không được nữa, 'Hai kẻ này...' nghiến răng nghiến lợi, sau đó...
"Này, các cậu đừng quá phận! Giờ chỉ mới chạng vạng được không, cách giờ ăn sáng ngày mai còn xa lắm! Lại nói, rõ ràng là Vampire, gì mà trời sáng hãy về, trời sáng có ánh mặt trời đó. Gì mà ban đêm ra ngoài không an toàn, trên đời này có ai dám đánh cướp các cậu vào đêm? Vì thế, nhanh chóng về nhà cho tôi, hiện tại! Lập tức! Lập tức!" Tay chỉ thẳng cửa chính.
"..."
"..."
"Dữ quá."
"Dữ quá." Cả hai bày vẻ dại ra, lên án 'sự hung dữ' của Zero.
"..." Zero đột nhiên thấy thật khó câu thông.
"Hai cậu ra ngoài Ichijou biết không?" Ngay khi Zero phát điên, giọng Kaname từ trên lầu truyền xuống. Cả ba quay đầu, chỉ thấy anh mặc một bộ áo ngủ màu đen và quần ngủ màu trắng bước dọc theo cầu thang, tóc có chút hỗn loạn, hẳn là vừa rời giường.
"Phải biết, nếu giờ còn không về, Ichijou sẽ lo lắng." Ichijou Takuma làm bảo mẫu của bọn họ kỳ thực rất lắm miệng, mà một khi anh lắm miệng là cực kỳ đáng sợ.
"..."
"..."
"Rima, đi thôi."
"Ừ, đừng để Ichijou lo lắng."
Cả hai rốt cuộc di động đại giá, rời khỏi nhà Kaname Zero.
Zero vẫn có chút buồn bực.
"Bọn họ đã đi rồi." Kaname kéo Zero lại, ôm ngồi trên sô pha.
"Hai người này, hở ra là chạy tới nhà chúng ta, không phải mấy đĩa đồ ăn sao? Hôm trước đã tới, hôm nay còn tính ăn vạ, thật là quá phận." Zero liều mạng méc tội Shiki và Rima cho Kaname. Cũng chỉ có ở trước mặt anh, cậu mới như một đứa con nít.
Kaname nhìn Zero ra vẻ tức tối, bất đắc dĩ cười cười. "Vậy sau này em đừng làm nữa, tay nghề của Zero có ta thưởng thức là đủ rồi." Nói xong, ghé qua hôn má Zero.
Zero nghẹn lời, dựa đầu vào vai Kaname, tay choàng qua vai bên kia. "Bọn họ chỉ là tham ăn mà thôi, như mấy đứa con nít vậy, em làm chi tính toán với họ. Mà còn không chuẩn bị đồ ăn đãi khách, rất bất lịch sự." Zero bất mãn lầm bầm.
"Zero của ta luôn thiện lương như vậy. Được rồi, mấy ngày nữa, ta sẽ nói với Ichijou, trông nom bọn họ cho kỹ, đừng tới quấy rầy thế giới hai người của chúng ta. Chiếu cái lịch ba ngày qua một lần này, ta cũng sắp chịu không nổi." Thỉnh thoảng khoe khoang tay nghề của thân ái nhà mình thì được, nhưng tuyệt đối không cho ngấp nghé.
"Đây là gì?" Kaname cầm lấy quyển albums dày cộm đặt trên sô pha, bìa albums là Rima mặc áo cưới tuyết trắng ôm Shiki một thân Tây trang cùng màu bên cạnh.
"Ôi chao -- bọn họ để quên albums kỷ niệm. Thật là, trí nhớ kém quá đi."
"..." Kaname nhìn bảo bối nhà mình, thầm lắc đầu. 'Tuyệt đối là cố ý. Chỉ có Zero đơn thuần mới cảm thấy bọn họ là quên."
Kaname lật vài tờ, mỉm cười quay đầu hỏi Zero, "Zero, bộ áo cưới này rất hợp với em, chúng ta đi chụp một bộ thế nào?"
An tĩnh -- sau đó bạo phát. "Sao anh không chết đi, Kuran Kaname, chụp ảnh cưới cái gì! Em là nam được không!" Zero nhảy khỏi vòng tay Kaname, nổi giận đùng đùng chạy lên lầu.
Nhìn Zero ra vẻ tạc mao, Kaname ác liệt cười, tiếp tục lật. 'Quả nhiên không sai, xem ra phải chụp một bộ mới được!" Rồi bắt đầu nghĩ cách kéo Zero đi.
...
"A, để quên albums." Giọng nói không hề khẩn trương.
"Mai đi lấy là được."
"Ừ."
...
eoP
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển Tập Đoản Văn Vampire Knight
FanfictionYou've always been my best friend, my soul mate, and now I've fallen in love with you too. Why is that such a crime?