Kết
Tác giả: Không Cốc Đinh Lan
Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Kiryu Zero x Kuran Kaname
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt"Nếu như anh hiểu, nên để tôi đi." Rất nhiều năm trước, người kia từng buông xuống kiêu ngạo, nói với anh lời xấp xỉ như khẩn cầu.
"Trừ khi chết!"
.
Kaname:
Cánh hoa diễm lệ phủ kín mặt đất, kéo dài cả mùa đông, bầy quạ rên rỉ trên nhành cổ thụ, đã định trước một mùa bi thương.
"Nếu như anh hiểu, nên để tôi đi." Rất nhiều năm trước, người kia từng buông xuống kiêu ngạo, nói với ta lời xấp xỉ như khẩn cầu.
Ta trả lời thế nào đâu? "Trừ khi chết!"
Bất quá, nếu để ta trả lời lại, ta khẳng định nói: "Được, ta thả em đi!"
Giữa thả em và mất em, ta thà rằng thả em, cho dù không thể ôm lấy em, chí ít, ở một góc nào đó trên thế giới, em sẽ sống rất tốt, chí ít, chúng ta cùng ở dưới một bầu trời xanh, ta có thể xuyên qua nó, nhìn em hạnh phúc.
Trước khi gặp em, có kẻ từng hỏi ta, nếu như người ta yêu muốn rời khỏi ta, ta sẽ làm thế nào? Lúc đó, cười trừ, trong lòng lại cho ra đáp án. Thà làm ngọc nát, còn hơn ngói lành, không có được vậy hủy diệt, ở tình yêu, ta tựa hồ đặc biệt cố chấp! Mặt khác đều có thể khoan dung, có thể không sao cả, nhưng mà, đối người yêu, không thể, đây là cách tốt nhất bảo hộ mình không bị thương, cho nên, em không cần hoài nghi, chung quy cả đời Kuran Kaname chỉ yêu mình em.
Thân là Ám Dạ Quân Vương, rất nhiều lúc rất nhiều việc không có lựa chọn. Nhưng mà, chớp mắt em đưa ra muốn rời đi, ta do dự, đây chưa từng xảy ra. Một khắc đó, ta thậm chí hoài nghi địa vị của em trong lòng ta, là không yêu hay rất yêu? Nhưng mà, ta chung quy không đáp ứng, buông tay để em đi rất khó, ta làm không được. Huống hồ chỉ có bên ta mới là an toàn nhất, em tựa hồ không biết ở ngoài có bao nhiêu kẻ muốn mạng em.
Vĩnh viễn không thể quên nháy mắt đó, huyết sắc băng lãnh đau đớn mắt ta, em an tâm nhắm mắt, có mỹ cảm yên bình.
Phải chăng vô luận cố gắng thế nào, giữa chúng ta luôn có cái khe, em qua không được, ta cũng bò không qua, đó là tận cùng thế giới cũng không thể biến mất.
Ta nên thả em đi, một khắc đó, ta nghĩ vậy.
.
Zero:
"Nếu như anh hiểu, nên để tôi đi." Trước đây, tôi vẫn cho rằng, chỉ cần không rời đi, mặt khác đều không quan trọng, cho nên hiện tại thậm chí không có tư cách nói chia tay.
Chưa từng nắm tay, sao lại chia tay?
Vắt giữa chúng ta có rất nhiều, anh là thuỷ tổ nhà Kuran, anh có trách nhiệm của anh, tôi là hậu duệ gia tộc Vampire Hunter, tôi có kiên trì của tôi.
Anh có Yuuki, là không thể gạt bỏ, tôi đích xác nghĩ không ra bất luận lý do gì tổn thương Yuuki, khó dễ anh.
Từ trước đến nay tôi luôn là kẻ không nên tồn tại, nếu không có tôi, Ichiru sẽ có cuộc đời tốt đẹp, phụ mẫu không cần gánh chịu nhiều trách nhiệm và tổn thương, Yuuki không cần khó xử, anh cũng sẽ hạnh phúc, chỉ cần tôi chưa từng tồn tại, mọi người sẽ tốt.
Không cần nói tôi tùy hứng, chỉ là tôi sớm đã thấy con đường phía trước chúng ta, đó là một thế giới hoang vu, không có kết thúc, xưng là vô vọng.
Thứ anh không thể vứt bỏ tôi làm giúp anh. Bọn họ muốn để tôi tự chui đầu vào lưới sao? Như vậy, cũng tốt.
Thoải mái chào tạm biệt với kẻ say ngủ, không quay đầu lại, đã quyết định vậy không cần cho mình lý do hối hận.
Điểm cuối của sinh mệnh, tôi nghĩ thế, giải thoát, cũng tốt! Chí ít không phụ lòng họ Kiryu này, phụ thân từng nói, làm một Vampire Hunter hợp cách, chết trên chiến trường là quang vinh.
"Zero!" Rất xa, thanh âm rất xa, xa đến vươn tay cũng không thể chạm vào.
Mà thôi, tất cả đã kết thúc, hết thảy đều kết thúc.
Kaname, tôi hi vọng anh có thể hạnh phúc, bằng không tôi sẽ không hạnh phúc. Tha thứ tôi tự chủ trương.
Vĩnh biệt! Từ đây, tôi sẽ tìm được tự do! Cho dù không lên được Thiên Đường, cũng sẽ trên đường Bỉ Ngạn chứng kiến hạnh phúc của anh!
.
---- Kaname: Zero, ta quên nói cho em, thế giới không có em, hạnh phúc từ lâu bỏ ta mà đi!
...
=X
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển Tập Đoản Văn Vampire Knight
FanfictionYou've always been my best friend, my soul mate, and now I've fallen in love with you too. Why is that such a crime?