Xin Lỗi

477 22 0
                                    

Bão Khiểm
(Xin lỗi)

Tác giả: ---------
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Kiryu Zero x Kuran Kaname
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Ánh nắng mang theo cơn rét hiu hắt, xuyên qua cành lá rậm rạp chiếu vào nhà. Vươn tay. Cản lại ánh sáng rọi giữa không trung. Vào đông, ánh dương không quá chói mắt, chỉ là mềm mại, dịu dàng.

Ấy thế mà mình cũng không thể chịu được, bao lâu rồi...

Giang nhẹ tay ra, những luồng sáng yếu ớt xuyên qua khe hở trút xuống, gãi mái tóc màu tóc, đã tỉnh rồi, vậy thì dậy thôi. Cho dù là ra ngoài tản bộ cũng được. Không khí trong Hiệp Hội ép người nghẹt thở.

Mở cửa, hiệp hội trưởng cầm quạt che nửa mặt nhìn cậu, xem ra đã đợi lâu rồi. Lại chỉ là cười, không nói gì cả.

Gật đầu với gã, rồi đi ra ngoài. Sau lưng truyền tới cái điệu buồn nôn của hiệp hội trưởng "Kiryu, hãy nhớ rõ thân phận của mình ~~~ nếu như trái với quy tắc, ây da, ta sẽ giết cậu đấy... nhé. Hừ hừ hừ hừ..."

Cười lạnh một tiếng, không có kinh ngạc, không có chùn bước. Khi cánh cửa chính của Hiệp Hội Hunter nặng nề sập lại, cậu hít sâu một hơi. Một ít sắc trắng mềm mại trút xuống từ trên trời, tuyết rơi... à.

Vốn định nhắc tới tên Yuuki, thốt ra lại là —— Kuran Kaname.

Bao lâu rồi...

Từ sau cuộc đại chiến ấy, bao lâu rồi? Sợi tóc màu nâu, đôi mắt đỏ sẫm và nụ cười nhạt nhẽo ở khóe miệng, hiện giờ nhớ tới, tựa như cách một thế hệ. Bỗng dưng, một thứ mùi ngọt lịm bay vào xoang mũi.

LEVEL E sao...

Ngẩng đầu, một khuôn mặt dữ tợn đối diện với cậu, nó trước là ngẩn ra, rồi ôm ngực cười to "Đồng loại, thì ra là đồng... Ách!!!" Chưa nói xong, đã bị Bloody Rose hóa thành tro tàn.

Từ lúc nào... mình đã trở nên tàn nhẫn như vậy.

LEVEL E, cậu từng phải, bất quá, đẳng cấp dơ bẩn ấy đã không còn nữa, mà nay là LEVEL D hèn mọn, LEVEL D, cũng là người kia ban tặng.

Vừa là Vampire mà bản thân căm ghét, vừa là Hunter, thật châm chọc phải không...

Thở ra một hơi, nhìn nó dần tụ thành luồng sương đọng giữa không khí rét lạnh, rồi chậm rãi biến mất.

Kaname, anh ở đâu hả? Kaname...

Tuyết, rơi thành từng mảng, quét qua chốn phồn hoa này. Để rồi, tuyết trắng, phác hoạ lên máu đỏ. Tiềm thức sờ vào cổ, như đôi ngươi này vậy, từ lâu đã nóng cháy, đỏ tươi... Thậm chí có chút nhói đau, cắn chặt môi, lại vì dùng quá sức mà làm rách nó, mùi máu ngọt ngào kéo ập tới... Run rẩy lấy ra viên máu, đổ gần nửa hộp vào miệng, sau đó, là một hộp, mãi đến khi nuốt xuống gần hai hộp, cậu mới ồ ồ thở dốc.

"Zero..." Kinh ngạc ngẩng lên, Kaname đầy mặt ôn nhu mở rộng đôi tay với mình.

"Zero... Đừng miễn cưỡng, Zero..." Do dự vươn tay, trong nháy mắt sắp chạm vào, lại biến mất giữa màn tuyết dày đặc. Quả nhiên, là ảo ảnh.

Tuyển Tập Đoản Văn Vampire KnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ