Si Mê

425 24 3
                                    

Tâm Túy
(Si mê)

Tác giả: ---------
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Kiryu Zero x Kuran Kaname
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Kiryu Zero

Từng có một giây, căm hận em để lại dường như vĩnh viễn không thể phai mờ, vẻ mặt nhìn như thống khổ ở sau khi thấy rõ sự dữ tợn của chúng, để lại cho em cũng chỉ có căm hận bị phóng đại đến mức vô hạn, nhưng vì một tiếng "đồng bạn" bể nát ấy, em tỉnh ngộ, không thể hóa giải được là căm hận với chính bản thân mình.

Làn da bị xé rách, Bloody Rose sắp hết đạn, màu đỏ tươi phun ra, em có thể nghe được tiếng nức nở cách đó không xa, level E đang tìm em, mà em thì tàn tạ, giấu trong góc một ngôi nhà hoang, em biết men theo mùi máu của mình, chúng rất nhanh sẽ tìm được em, sau đó, em sẽ được giải thoát triệt để.

Thật muốn gặp anh ấy, mặc dù em không muốn thừa nhận, nhưng thật là rất muốn gặp anh ấy, trước khi được giải thoát triệt để. Đã không còn thời gian để dỗi, lấy ra chiếc di động xem như còn nguyên, bấm số xong lại hoảng loạn vì suy nghĩ buồn cười của mình, mở lời thế nào, kết thúc thế nào, ai sẽ thừa nhận quan hệ của bọn họ chứ?

"Zero." Giọng nói quyến rũ, anh luôn mập mờ gọi thẳng tên em.

"Kuran-senpai." Hơi thở yếu ớt, em cố gắng giữ vững tiếng hít thở của mình.

"Em, sao vậy? Thân thể khó chịu à?" Em không nhìn thấy đôi mày anh nhíu lại, nhíu thành vẻ mặt lo lắng.

"Senpai, đối với anh, tôi rốt cuộc là gì?" Chất giọng ôn nhu của anh, cho em dũng khí, nghi vấn chôn dấu lâu ngày, bật thốt ra, vì sao? Vì sao lại ôn nhu với tôi?

"Hửm?" Anh giật mình, "Ừ, Zero, em hiện đang ở đâu?"

Trong lúc nói, anh đã rời khỏi ký túc xá, theo bản năng nhận thấy dị thường. Lao đi như gió, cành lá run rẩy.

Thật nhạy cảm, em nghĩ, anh ấy để ý thấy sự bất thường của mình, em nên vui vẻ hay bi ai đây?

"Senpai, đối với tôi, lại là sự si mê duy nhất."

Trái tim siết chặt, lời bày tỏ vốn nên khiến anh thoả mãn, giờ khắc này lại nghe ra mùi vị quyết tuyệt.

"Zero, mau nói cho ta biết, em ở đâu?" Nhấn mạnh thêm, anh nóng ruột muốn điên. Gió vun vút lướt qua, chỉ còn lá rơi rụng.

"Xin lỗi, senpai, để tôi tùy hứng lần cuối nhé," Đôi mắt màu tím ánh ra khuôn mặt xấu xí của một con quái vật, thần sắc dĩ nhiên là bình thản, "Vĩnh biệt, Kaname!"

Cuộc gọi đã tắt, anh nghe được tiếng súng nổ cuối cùng, quạ đen tứ tán bay khắp nơi, xa xa, có sự tuyệt vọng lan tỏa.

Em nhắm mắt chờ đợi cái chết, vô số hình ảnh lóe lên, ngoài ý muốn lại không có hồi ức về anh. Xung quanh an tĩnh đến mức em cho rằng mình thấy được ảo giác, mở mắt ra, sự quyết đoán của Vị Vua ồ ạt kéo tới, khi rơi vào vòng tay anh, em tin tưởng mình đã thấy ảo giác, nhắm mắt lại, em nghĩ mình nên mỹ mãn mà chết.

"Zero, Zero, Zero..." Anh kích động lay em, nhìn đôi mắt dần khép kín của em, tiếng kêu đầy rẫy tuyệt vọng.

...

Kuran Kaname

"Zero——" Tiếng gọi của anh xé rách bầu trời, xuyên qua thân thể bọn levelE xung quanh, giữa khoảng vắng lặng anh ôm lấy cậu rời khỏi ngôi nhà gỗ đã sụp đổ rách nát, để lại bụi mù bay đầy trời phía sau. Đó là sự trừng phạt anh ban cho chúng, trừng phạt chúng dám tổn thương, trân ái nhất của anh.

"Em nói ta là sự si mê duy nhất của em, mà em lại nhiều lần khiến trái tim ta tan nát!"

Ánh bạc tăm tối chiếu vào ký túc xá Mặt Trăng, ánh trên mái tóc cùng màu của cậu, khiến khuôn mặt tái nhợt tăng thêm một phần trắng bệch.

Đã ba ngày rồi. Ngày ấy, giữa mọi ánh mắt suy ngẫm, anh không một câu giải thích ôm cậu về phòng, và không còn xuất hiện trước mặt ai nữa. Cậu dựa vào những giọt máu anh đút cho kéo dài sinh mệnh.

Anh kiềm không được vỗ nhẹ đôi mắt thoáng run lên của cậu, mong chờ đôi mắt vẫn khép lại ấy có thể lần thứ hai mở ra màu tím khiến người si mê; anh kiềm không được sợ hãi, sợ cậu cứ thế mà ngủ mãi, để câu nói anh chưa kịp thốt lên, đã thối rữa cùng với trái tim.

Anh kinh ngạc phát hiện mình mất đi sự lãnh tĩnh ngày trước, cũng sợ hãi mọi người bên ngoài cánh cửa. Anh bá đạo không cho bất kỳ ai vào đây, bao gồm cô bé anh và cậu đều coi trọng, anh biết cậu không muốn. "Cậu ấy sẽ khỏe lại thôi," là trấn an mọi người, cũng là thôi miên bản thân mình.

Vì ở trên người cậu, anh đã để lạc cả một trái tim, nó chứa đầy tình yêu say nồng.

Nếu nhất định phải nói có dấu hiệu gì, vậy, là vì ánh trăng đêm nay sáng đến cực kỳ. Anh cảm thấy, cậu sắp tỉnh. Khuôn mặt đang ngủ an ổn hơn, tiếng hít thở có trật tự hơn, và những cái mút mạnh mẽ hơn —— tìm kiếm chất lỏng màu đỏ tươi. Bảy ngày luân hồi, không phải cả Thượng Đế cũng đều tuân thủ nó sao?

Anh rạch qua ngón trỏ, duỗi tay thoa lên môi cậu, nhìn đôi môi dần ửng đỏ, anh thành kính chờ.

Thoáng nghiêng đầu, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, nhẹ lắm, nếu không phải anh nhạy cảm, có lẽ sẽ dễ dàng bỏ qua. Có lẽ quyết tâm của cô bé quá vội vàng lại không kiên định. Lại thêm mấy tiếng gõ nhẹ nữa, anh nghĩ, thật là khó chịu mà, cô bé cũng dự cảm được sự tỉnh dậy của cậu. Ngẫm lại ràng buộc giữa bọn họ, nó luôn làm anh mất đi sự khống chế tùy ý mình phá hoại, lại không biết mối liên kết giữa anh và cô bé, mới là nút thắt ràng buộc lấy cậu.

Anh lặng lẽ chờ cô bé rời đi, nhẹ nhàng nói một câu "Xin lỗi."

Xúc cảm nhỏ bé trên đầu ngón tay nhanh chóng cướp lấy sự chú ý của anh, khóe miệng dần giơ lên, bỏ ngón trỏ vào miệng cậu, mặc cho cậu mút thoả thích, anh nói: "Zero, nên dậy rồi!"

Anh nghĩ, thật là một đôi mắt tuyệt đẹp khiến mình lún sâu vào đó mà không thể tự thoát được! Cậu dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn anh, miệng không ngừng mút, anh không khỏi để lộ một nụ cười cưng chiều, cúi người ôm lấy cậu, kề bên tai cậu trả lời: "Zero, em là sự si mê duy nhất của ta đấy~~"

...

Tuyển Tập Đoản Văn Vampire KnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ