Liêu Khởi Lưu Hải Lạc Vu Ngạch Đầu Đích Thân Vẫn
(Vén lên tóc mái để lại nụ hôn)Tác giả: N Vũ Quý Vi Lương Thì
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Kiryu Zero x Kuran Kaname
Chuyển ngữ: Phi NguyệtCậu sao đỏ đáng kính bị người chọc giận, đây là kết luận toàn thể học sinh Day Class trải qua một ngày quan sát cuối cùng đạt được.
Sự thật đúng là vậy, vì Kiryu Zero và Kuran Kaname đã cãi nhau. Một ngày trước, Zero như thường ngày tan học về nhà, vô ý nghe được tiếng nói chuyện của Kuran Kaname và hiệu trưởng.
"Cậu tự ý làm vậy, Zero nhất định sẽ không đồng ý."
"Chuyện của Zero do tôi quyết định, ông Kurosu không cần nhúng tay vào. Ba ngày sau, em ấy sẽ chuyển tới Night Class ở chung với tôi."
Nghe tới đây, một ngọn lửa không tên bùng cháy trong lòng Zero, cậu sải bước vào nhà, quát vào mặt Kuran Kaname: "Chuyện của tôi anh lấy cái gì để tự chủ trương!"
"Zero, ta là vì em..."
"Tôi không cần một vampire như anh lo chuyện bao đồng!" Nói xong, Zero không nhìn Kuran Kaname sững sờ đứng đó, trực tiếp về phòng.
Sang ngày thứ hai, Zero bắt đầu hối hận. Khoan hãy nói sự thật là thế nào, cậu không hỏi xanh đỏ đen trắng đã mắng anh ta một trận hình như rất xung động, nhưng nói đến cùng vẫn là lỗi của Kuran Kaname. Vừa giận sự lỗ mãng của mình, vừa giận tự chủ trương của anh, sắc mặt Zero ngày càng đen, không khí xung quanh cũng rét như sắp kết băng.
Một tiếng "Bịch", một cục giấy rơi xuống bàn Zero. "Zero, đừng giận, buổi tối đi xin lỗi Kaname-nii-san đi. Tôi tin anh ấy làm vậy nhất định là có nguyên nhân. —— Yuuki."
Đêm xuống, Zero lặng lẽ trèo tường, lẻn vào phòng Kuran Kaname. Kuran Kaname như là vừa tắm xong, mặc bộ áo tắm ngồi trước bàn đọc sách, nghe được tiếng rơi xuống, đầu không nâng lên, chỉ là nhàn nhạt nói: "Khuya như vậy rồi, Kiryu-kun không ở trong phòng, tới chỗ tôi làm gì?"
Không gọi Zero sao? Trái tim Zero co thắt, nhưng vẫn nâng mắt nhìn anh: "Tôi tới xin lỗi. Xin lỗi, ngày đó tôi nói quá lời."
"Ta đã rõ, mời Kiryu-kun trở về." Vẫn là giọng nói không mặn không nhạt, lễ phép mang theo xa cách.
Chỉ là vậy thôi ư, thậm chí không muốn nhìn tôi? Một cảm giác sợ hãi không hiểu bỗng dưng siết chặt trái tim Zero. Cậu chạy tới nắm lấy tay áo Kuran Kaname, run rẩy mấp máy môi, lại không biết phải nói gì.
Kuran Kaname ngẩng đầu lên, nhìn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có chút mờ mịt bất lực lại giả vờ kiên cường của Zero, chung quy là không đành lòng, ôm lấy cậu vào lòng, trấn an vỗ lưng cậu, rồi ôn nhu nói: "Đừng sợ, ta vừa rồi chỉ là nói đùa thôi."
Trầm mặc một lúc, Zero mới buồn bực mở miệng: "Vậy anh tha thứ cho tôi sao?"
Đáy mắt mang theo ý cười ôn nhu sủng nịch, Kuran Kaname duỗi tay vuốt lấy mái tóc bị gió thổi loạn, đè lại phần ót để lại một nụ hôn trên vầng trán trơn nhẵn, chờ đến khi Zero giang hai tay ra ôm trả lại anh, mới lại gần thì thầm nói: "Em nghĩ thế nào?"
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển Tập Đoản Văn Vampire Knight
FanfictionYou've always been my best friend, my soul mate, and now I've fallen in love with you too. Why is that such a crime?